thương đã bị niêm phong. Chúng đọng lại nơi vết thương, trắng bệch. Thế
là, sự méo mó, lòng thù hận khiến bông hoa tội ác mọc ra từ máu tanh.
Khoảnh khắc đó, vết thương thối rữa, bốc mùi. Máu đã biến thành
màu thâm đen từ lâu. Tuy không thể nào có được sự tha thứ của cô, nhưng
cuối cùng anh cũng đã có thể thở phào một hơi từ trong hố sâu kín bưng,
ngột ngạt! Là anh, anh đã phá hỏng tất cả. Là anh năm đó nhẹ dạ cả tin, đã
nói cho Việt Tuyên biết tin sẽ ra đi, và Việt Tuyên đã nói cho Tạ Hoa Lăng
biết những điều đó.
“Đêm đó, biết được cha anh sẽ đưa mẹ anh và anh rời đi, Tạ Hoa Lăng
đã nổi cơn thịnh nộ. Việt Tuyên cũng đã nói cho Tạ Hoa Lăng biết địa chỉ
nhà anh, thề là bà ta kéo người xông vào nhà anh.” Có lẽ do lần ăn đồ vỉa
hè đó, Việt Tuyên bị đau bụng nên anh đã đưa cậu ta về nhà mình, vì vậy,
Việt Tuyên biết địa chỉ nhà anh.
Anh nắm chặt những ngón tay.
“Lúc đó, chỉ có mình mẹ anh ở nhà…”
Mưa rơi nặng hạt.
Nơi ngã rẽ con ngõ nhỏ, anh khó lòng tin được điều mà Việt Tuyên
vừa nói qua điện thoại, tiếng nói lúc được lúc mất, anh không thể hiểu được
mình vừa nghe thấy những gì!
Thẫn thờ. Ban công cửa sổ không xa, hoa tường vi xinh đẹp đang nở
rộ. Ánh đèn ấm áp hắt ra. Chỉ một cái ngẩng đầu, là anh có thể thấy được
hạnh phúc của mình.
Trong làn mưa, sương mù giăng mắc khắp con ngõ nhỏ, mặt đường
ngập nước, anh điên cuồng chạy về nhà. Từng ngọn đèn đường tù mù, sắc
đem như bóng dáng thiếu nữ yêu kiều, trên đường không có xe cộ, cũng
không có người qua lại, đôi chân anh không ngừng trơn trượt, liều mình