Không biết sẽ xảy ra điều gì đáng sợ nữa, màn mưa trắng xóa, mịt
mùng, giơ tay không thấy được năm đầu ngón tay, anh chạy ngược chạy
xuôi như thể trái tim bị xé nát, sự hoảng hốt đó, nỗi sợ hãi đó…
“Khi anh chạy về đến nhà”, Việt Xán nhắm nghiền mắt, “mẹ đã bị
người ta đẩy từ những bậc cầu thang trên cao xuống, trên nền đất là một
vũng máu lớn. Cuối cùng, lúc xe cấp cứu đến nơi, mẹ đã không trụ nổi nữa
rồi. Mặt mẹ sưng vù, toàn những vết bầm tím do bị tát, máu từ khóe miệng
trào ra. Mẹ thậm chí còn không thể nói với anh một câu cuối cùng đã ra đi”.
Nhìn gương mặt tê dại của anh bên bồn tắm.
Trái tim Diệp Anh thắt lại!
Bên ngoài cửa sổ mưa lạnh giá, chớp giật lúc sáng lúc tối, giọng đều
đều, thẫn thờ:
“Cảnh sát nói mẹ anh trượt chân ngã và thả Tạ Hoa Lăng ra. Anh xông
vào nhà họ Tạ bắt bà ta đền mạng cho mẹ thì bị đưa đến đồn cảnh sát nhốt
mười lăm ngày. Sau đó, anh bị bảo kê đến nhà họ áp giải đến một trường
học tư quản lí nghiêm ngặt ở Ý, hộ chiếu bị tước mất, tất cả giấy tờ tùy thân
đều không có. Anh bị cô lập với thế giới bên ngoài giống như ngồi tù. Sau
một năm ở đó, anh mới biết, mẹ anh mất được sáu tháng thì cha cũng qua
đời. Còn tin tức của em, muộn hơn nữa anh mới biết.”
Tiếng sấm rền xa dần. Trong phòng một màu u tối. Diệp Anh kéo
chiếc khăn tắm màu trắng đang quấn quanh người, âm thầm nhìn Việt Xán
đang ngồi trong bóng tối, rất lâu sau, mới cứng nhắc nói: “Anh nên nói cho
em biết những điều này sớm hơn”.
Việt Xán dường như hơi nhếch mép: “Nói cho em để em thương hại
anh sao? Hoặc là để cầu xin em tha thứ cho anh? Hừ, anh nói cho em biết
chẳng qua để em hiểu Việt Tuyên là người ‘thông minh’ như thế nào thôi.
Cậu ta có thể ngụy trang một thời gian dài, thành một người hiền lành vô