hại, ngụy trang đến mức khiến em không còn đề phòng, và đến khi em bắt
đầu tín nhiệm mình, cậu ta có thể âm thầm bán đứng em, hủy diệt em.”
Người nổi gai ốc.
Đôi môi cô dần trắng nhợt.
Cửa sổ phòng đang mở. Cơn mưa lớn điên cuồng bị gió thổi hắt vào
phòng, lạnh đến thấu xương, cành lá tường vi bên ngoài cửa sổ quay cuồng
trong mưa, tấm chăn trên đầu gối đã bị hắt ướt sủng. Chiếc giường đôi rộng
rãi trống trải.
Việt Tuyên ngồi một mình bên xe lăn.
Không còn sấm chớp, đêm sâu chỉ còn sót lại cơn mưa xối xả. Toàn
thân ướt đẫm, lưng ngồi thẳng đứng, Việt Tuyên ngắm nhìn rặng tường vi
xao xạc trong cơn mưa. Không có tiếng bước chân, cô không đến, anh đợi
rất lâu, rất lâu, nét mặt dần dần xuất hiện nụ cười trắng bệch.
Đêm nay, Diệp Anh không quay về.
Cô đã ở lại trong phòng ngủ của Việt Xán.
Một chiếc giường lớn, trong tấm chăn mỏng bằng lụa màu đen, Việt
Xán nằm bên trái, cô nằm bên phải. Màn đêm tăm tối, bên ngoài cửa sổ,
cơn mưa như không muốn dứt, cô mở to mắt nhìn trần nhà, gương mặt
không chút biểu cảm. Cô không ngủ, Việt Xán cũng không ngủ.
Khoảng hai giờ đêm.
Hành lang bên ngoài đột nhiên náo loạn, rất nhiều tiếng bước chân vội
vã chạy về hướng phòng Việt Tuyên. Trong màn đêm, Việt Xán nghiêng
đầu trên gối nhìn sang cô. Cô làm như không nghe thấy bất cứ điều gì, rời
ánh mắt khỏi trần nhà, nhắm mắt lại.