Diệp Anh bước vào phòng thiết kế như thường lệ.
Nhìn thấy cô, Tracy ngạc nhiên mãi không thôi, rụt rè thận trọng, lúng
ta lúng túng chạy lại. “Diệp tiểu thư, cô, sao cô lại đến đây? Đêm qua, Nhị
thiếu gia không phải là… không phải là…” Nửa đêm hôm qua, Nhị thiếu
gia được xe cấp cứu đưa vào bệnh viện, nghe nói là bệnh tình rất nghiêm
trọng, thậm chí là nguy kịch. Vì Nhị thiếu gia là người thừa kế theo pháp
luật của tập đoàn Tạ thị nên các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn đã họp suốt
đêm, cấp bách bàn bạc phương án ứng biến nếu như xảy ra tình trạng ngoài
ý muốn. Vì vậy, giờ này lẽ ra Diệp Anh nên nghiêm túc ở trong bệnh viện,
không rời nửa bước mới phải chứ? Tại sao lại xuất hiện ở đây?! Theo cô
được biết, hầu như tất cả lãnh đạo cấp cao của tập đoàn hiện giờ đều đã tạm
thời dừng hết mọi việc, luôn theo dõi sát sao bệnh tình của Nhị thiếu gia,
phó tổng giám đốc Tạ và Sâm Minh Mỹ cũng ở bệnh viện chưa về.
“Hàng vải thô của Đức đã về chưa?” Lạnh lùng cắt ngang lời Tracy,
Diệp Anh ngồi xuống bàn thiết kế, mở ngăn kéo, lấy ra bản thiết kế.
“…Vẫn, vẫn chưa.”
“Cho người đi hối thúc đi, muộn nhất là ngày kia nhất định phải đến.”
Cuộc thi thời trang cao cấp châu Á chỉ còn một tuần nữa là mở màn. Tuy
toàn bộ các tác phẩm tham gia cuộc thi đều đã chế tác xong, nhưng vài
ngày trước cô thấy chất liệu vải thô của Đức có phần cứng cáp hơn, có lẽ
khi chế tác, hiệu quả sẽ xuất sắc hơn, cô định thử xem sao. Tracy đã rời
khỏi phòng. Ngồi trên chiếc ghế quay, Diệp Anh lật giở các bản thiết kế
trong tay xem kỹ từng trang một. Đây đều là tâm huyết trong khoảng thời
gian này của cô. Cô sẽ dùng chúng để đánh bại Sâm Minh Mỹ, cô lạnh lùng
nhếch khóe môi, Sâm Minh Mỹ chưa bao giờ là vấn đề đối với cô. Mỗi lần
cô ta hãm hại cô đều do cô nhẹ dạ cả tin. Sáu năm trước, Việt Xán thất hẹn
đã khiến cô mất mẹ, bước vào con đường tù tội, còn bây giờ, sau sáu
năm…