rất ít. Việt Triệu Huy không yêu bà, lúc đầu bà cũng vì thế mà khóc lóc,
tranh cãi, nhưng sau này cũng đã chai sạn. Việt Triệu Huy chẳng hề bận
tâm bà ăn chơi bên ngoài, bà cũng dần coi Việt Triệu Huy là người chồng
cho có lệ. Chỉ cần Việt Triệu Huy kiếm được tiền cho công ty, khiến bà nở
mày nở mặt với đám bạn là được.
Khi Việt Tuyên ra đời, bà ở cữ một tháng, sau đó hằng ngày lại ra
ngoài vui vẻ. Bà thích cậu con trai này, nó xinh đẹp, thông minh, nghe lời,
học giỏi, đưa nó đi theo bà thấy rất hãnh diện. Bà cũng cảm thấy mình là
một người mẹ không tồi, sức khỏe của con trai không tốt, bà mời bác sĩ và
chuyên gia dinh dưỡng đến chăm sóc riêng cho con. Thỉnh thoảng khi có
thời gian, bà cũng sẽ đến phòng chơi với con, ôm hôn nó, vì vậy bà cảm
thấy tình cảm mẹ con vẫn rất tốt.
Cho đến một ngày, bà phát hiện con trai bà đã lớn. Con trai bà không
thích nói chuyện, hướng nội, tuy rất biết điều, nhưng bà hoàn toàn không
hiểu con trai mình đang nghĩ gì.
“Tít! Tít!”
Máy đo điện tim phát ra âm thanh đều đều. Nhìn gương mặt trắng
bệch, yếu ớt của con trai đang ngủ mê man, Tạ Hoa Lăng vô cùng đau đớn.
Đàn bà, mãi đến lúc già rồi mới hiểu trên đời này tất cả mọi thứ đều là bèo
dạt mây trôi, chỉ có con trai mới đáng để dựa dẫm, để trân trọng.
“Tuyên Tuyên…”
Gọi tên ở nhà mà sau khi con trai sáu tuổi bà đã không còn gọi nữa,
khóe mắt ươn ướt, Tạ Hoa Lăng đưa tay vuốt vuốt mái tóc đen ướt đẫm mồ
hôi lạnh của con. Một lúc sau, Tạ Hoa Lăng đứng dậy, sửa sang lại quần áo,
ra hiệu cho y tá đặc biệt trong phòng bệnh cẩn thận chăm sóc, rồi mở cửa đi
ra khỏi phòng.
“Bà chủ!”