“Phu nhân!”
Cánh cửa vừa mở ra, Tạ Bình và Tạ Phố chờ bên ngoài phòng bệnh
liền lập tức bước đến. Gương mặt nghiêm nghị, Tạ Hoa Lăng “ừm” một
tiếng. Hai người này từ nhỏ đã theo Việt Tuyên, rất mực trung thành, đêm
qua Tạ Bình là người đầu tiên phát hiện ra tình trạng của Việt Tuyên không
ổn, và gọi xe cấp cứu.
“Phó tổng, tình hình vẫn ổ chứ?”, mấy vị lãnh đạo cấp cao của tập
đoàn Tạ thị đứng đợi ở hành lang cũng vội vã bước đến hỏi han.
“Vẫn ổn”, Tạ Hoa Lăng trả lời. Thấy Sâm Minh Mỹ đang căng thẳng
đứng lên, sau một đêm vật vờ ngoài hành lang, gương mặt cô tiều tụy, ánh
mắt chan chứa sự quan tâm, sắc mặt liền tối sầm, Tạ Hoa Lăng đưa mắt
nhìn một lượt cả hành lang bệnh viện. Ngoài những người đứng trước mặt
bà vã những bảo vệ phụ trách giới nghiêm của cả tầng nhà thì không còn
bóng dáng ai khác.
“Diệp Anh đâu?”
Nét mặt Tạ Hoa Lăng rất khó coi, hỏi Tạ Bình:
“Sao cô ta vẫn không đến?”
Tay Tạ Bình hơi thõng xuống, màn hình điện thoại vẫn sáng, thấp
thoáng thấy trên màn hình hàng loạt cuộc gọi cho cùng một người nhưng
không được bắt máy, gương mặt không chút biểu cảm, nói: “Điện thoại
Diệp tiểu thư tắt máy, không liên lạc được”.
Từ khi Nhị thiếu gia phát bệnh đêm hôm qua, anh ta không còn nhìn
thấy Diệp Anh đâu nữa. Ban đầu, điện thoại của Diệp Anh vẫn liên lạc
được, anh ta nói cho biết bệnh viện và phòng bệnh của Nhị thiếu gia đang
nằm, tưởng rằng cô sẽ lập tức chạy đến. Song, đợi mãi không thấy cô đến,
anh ta gọi lại lần nữa thì điện thoại đã tắt máy! Anh ta cũng nghĩ đến