Những người mẫu xinh đẹp lần lượt bước ra theo tiếng nhạc.
Tay cầm tờ lịch trình, Diệp Anh đứng bên cạnh sân khấu, cùng thảo
luận, điều chỉnh thứ tự xuất hiện và tiết tấu xuất hiện của người mẫu với
đạo diễn. Người phụ trách ánh sáng điều chỉnh theo yêu cầu của Diệp Anh,
bối cảnh sân khấu cũng được điều chỉnh lại. Diệp Anh sửa lại từng từ trong
bản thảo của người dẫn chương trình.
Sau khi bận đến toát mồ hôi, cuối cùng George cũng có thể dành chút
thời gian ngồi nghỉ ở ghế khán giả bên cạnh. Trong ánh sáng cầu vồng thay
đổi liên tục, anh ta với tay lấy chai nước khoáng rồi ngửa cổ lên uống. Nhìn
Diệp Anh đang tất bật, chăm chỉ giữa một đám người bên cạnh sân khấu,
anh ta cười, nói vói Tracy:
“Diệp tiểu thư quả nhiên giỏi chịu đựng! Cứ tưởng kiểu gì cô ấy cũng
đến bệnh viện xem tình hình ra sao, kết quả cô ấy quả thực đã không đi!”
Tracy ngây người: “Có phải Diệp tiểu thư quá nhẫn tâm không…”
“Nhẫn tâm?”
“Nhị thiếu gia lần này bệnh tình nghiêm trọng thế… Diệp tiểu thư vì
cuộc thi mà không đi Nhị thiếu gia đến một lần”, ánh mắt Tracy có chút
thắc mắc, “… cho dù có thắng trong cuộc thi này, nhưng mất đi trái tim
người yêu, thì có ý nghĩa gì chứ? Hơn nữa, nghe nói gần đây Diệp tiểu thư
và Đại thiếu gia rất thân thiết, không lẽ nào… không lẽ nào lại giống như
Sâm tiểu thư khi đó…”
George cười nhạo một tiếng:
“Tracy thân mến, không lẽ cô đang yêu thầm Nhị thiếu gia?”
“Hả?”