Tracy lúng túng, không hiểu.
“Tôi và cô, chúng ta đều là trợ lý thiết kế của Diệp tiểu thư. Công việc
của chúng ta là giúp đỡ Diệp tiểu thư hoàn thành tác phẩm thiết kế cảu cô
ấy”, George liếc nhìn Tracy, “Diệp tiểu thư dốc toàn tâm toàn ý vào cuộc
thi thời trang, không bị phân tâm bởi những việc chẳng đâu vào đâu, đấy
mới là hành động đúng đắn! Chỉ có chứng minh thực lực của mình mới có
thể khiến cho những kẻ nói sau lưng rằng Diệp tiểu thư dựa vào Nhị thiếu
gia mà leo cao phải câm miệng!”.
“Nhưng mà…”, Tracy ngớ người, “… hai việc này cũng đâu có mâu
thuẫn. Cho dù Diệp tiểu thư có đi thăm Nhị thiếu gia thì cũng chẳng tốn
bao nhiêu thời gian…”
“Cô thì biết gì, Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia, Sâm Minh Mỹ, một đống
chuyện vớ vẩn!” George cười nhạt khinh bỉ, “Diệp tiểu thư thông minh hơn
cô nhiều, chắc chắn trong lòng cô ấy sớm có tính toán cả rồi. Bây giờ, đối
với Diệp tiểu thư mà nói, điều quan trọng nhất chính là đạt giải quán quân,
vang danh thiên hạ trong cuộc thi lần này!”
“…Nếu như Diệp tiểu thư thua thì sao?”, Tracy lí nhí, “Nếu như thua
Sâm tiểu thư…”
“Làm gì có chuyện!”, George rất có tự tin, “Hàng loạt thiết kế Diệp
tiểu thư tham gia cuộc thi lần này, tuyệt đối vô tiền khoáng hậu! Cuộc thi
lần này, loạt thiết kế chỉ cần ra mắt, là tuyệt đối sẽ làm chấn động làng thời
trang, không thể không đạt giải quán quân”.
Trong hàng ghế khán giả trống trải, tăm tối. Tracy ngây người, chán
nản nhìn lên sàn catwalk mờ ảo, lộng lẫy. Cho dù những người mẫu đều
kiều diễm, thướt tha trong ánh sáng chói mắt, nhưng Diệp Anh đứng bên
cạnh sân khấu vẫn là điểm thu hút ánh nhìn nhất. Đạo diễn show, chuyên
gia ánh sáng, âm thanh, nhà thiết kế đồ họa đều đang quay quanh cô, cẩn