Cô lặng lẽ khép mắt.
Thật ra, những điều này chẳng đáng là gì, không phải sao? Cô thật ra
chẳng thiệt hại gì. Cô vỗn dĩ cũng định lợi dụng Việt Tuyên để bước vào
nhà họ Tạ. Cô đã làm được rồi. Cô có ý đồ lợi dụng người khác, ngược lại
cũng bị người khác lợi dụng, điều này rất công bằng.
Hàng mi khẽ động, cô khép mắt, hít một hơi thật sâu. Đáy lòng cô dấy
lên một nỗi đau đớn buốt lạnh. Căn nguyên của nỗi đau ấy đến từ việc cô
hối hận sâu sắc vì mình đã quá bất cẩn, sơ suất. Từ sáu năm trước, trái tim
cô đã đóng băng, khô thành đá mất rồi.
***
Bệnh viện.
Phòng bệnh đặc biệt.
Trải qua một đêm hỗn loạn, Việt Tuyên đau đớn mấy lần bất tỉnh, sau
khi được bác sĩ tiêm thuốc giảm đau và thuốc ngủ liều cao cuối cùng cũng
chìm vào giấc ngủ. Tuy vậy, sắc mặt anh vẫn trắng bệch, mồ hôi lấm tấm
trên trán. Trong cơn mê man, hơi thở anh lúc nhanh lúc chậm, rõ ràng Việt
Tuyên vẫn rất đau đớn dù là khi mộng mị.
Tạ Hoa Lăng nắm chặt tay con trai.
Mới một đêm không ngủ, gương mặt bà đã già thêm vài nếp nhăn, Tạ
Hoa Lăng dường như phút chốc đã già đi vài tuổi. Nhìn Việt Tuyên nằm
trên giường bệnh, Tạ Hoa Lăng kinh hãi phát giác thời gian sao lại trôi
nhanh đến vậy.
Khi đứa con trai chào đời, cuộc hôn nhân giữa bà và Việt Triệu Huy đã
không thể cứu vãn. Công ty của cha càng ngày càng cần Việt Triệu Huy,
ông ta nếu không ở công ty thì cũng tiếp khách bên ngoài, thời gian ở nhà