“Hôm nay mời hai người đến đây là muốn nhờ hai người giúp tôi
chỉnh sửa lại chi tiết lần cuối. Cuộc thi sắp bắt đầu rồi, mỗi một chi tiết nhỏ
đều không được bỏ sót. À, còn nữa, những điều mà hai người nhìn thấy
hôm nay xin giữ bí mật cho.”
“Được, đương nhiên là thế.”
Liêu Tu gật đầu, rồi xoắn tay áo, bắt đầu chỉnh sửa trang phục trên
người một người mẫu khác. Quỳnh An cũng lập tức bắt tay vào làm việc.
Cô ta biết mấy ngày gần đây Sâm Minh Mỹ đều ở bệnh viện chăm sóc Việt
Tuyên nên tiến độ chuẩn bị cho cuộc thi thời trang bị chậm một chút. Tuy
bận rôn, nhưng Quỳnh An cảm thấy rất vui, có lẽ cạnh tranh thật sự là một
việc tốt, chính vì sự tiến công ồ ạt của Diệp Anh, Sâm Minh Mỹ mới có thể
đột phá, vượt qua chính bản thân mình, cho ra đời tác phẩm thiết kế đặc sắc
như vậy!
Cuộc thi thời trang cao cấp châu Á.
Ánh mặt trời rọi vào qua khung cửa sổ nhà kho, Quỳnh An đang căng
thẳng bận rộn làm việc cùng mọi người. Cô ta cho rằng, chức vô địch chắc
chắn thuộc về Sâm Minh Mỹ!
Đến tận đêm khuya. Bên ngoài nhà kho, sao trời lấp lánh. Những
người mẫu đã ra về, Sâm Minh Mỹ, Quỳnh An và Liêu Tu cẩn thận sắp xếp
lại từng bộ trang phục đã được chỉnh sửa xong xuôi, rồi đóng cửa nhà kho,
khoá lại. Trong màn đêm, mười mấy bảo vệ tiếp tục trực ban canh phòng
cẩn mật nhà kho không quân ngày đêm. Xe của ba người đỗ tại cửa nhà
kho, Quỳnh An và Liêu Tu nhìn thấy ở đó có thêm một chiếc ô tô.
Trong ánh trăng dịu nhẹ, Việt Xán cao lớn đứng trước chiếc
Lamborgini giơ tay vẫy Sâm Minh Mỹ: “Hi!”