huy toàn bộ, cô bé con là cô ngày đó ngồi một mình trên hàng ghế khán
giả, lặng lẽ xem từng lượt tổng duyệt, như thể đang được ngắm nhìn hoa
tường vi nở rộ từng chút một, cuối cùng nở bung thành biển hoa rộng lớn,
lộng lẫy.
Cô thích ánh sáng rực rỡ đó.
Thích âm nhạc diệu kì đó.
Thích những người mẫu xinh đẹp, yêu kiều điệu đà bước ra.
Thích sự tập trung chăm chú trên gương mặt cha.
Thích mỗi lần dù cha bận tối mắt tối mũi vẫn thỉnh thoảng ngoái đầu
nhìn cô, thấy cô ngoan ngoãn ngồi trên khán đài, đáy mắt lại ánh lên nụ
cười yêu thương.
Bước đến bên tường.
Cô bật công tắc đèn.
Từng dãy đèn lần lượt sáng lên, từng chùm ánh sáng rực rỡ, diễm lệ
khiến sàn catwalk sáng bừng lên trong phút chốc. Cô bước lên sàn diễn,
chậm rãi tiến về phía trước, hai bên là hàng ghế khán giả đang chìm trong
bóng tối, không một bóng người. Cô dường như nhìn thấy cha đang dang
hai tay, có hàng ngàn, hàng vạn tiếng vỗ tay hoan hô, cha cười tươi, tiến về
phía trước, trước mắt là ánh sáng lấp lánh như biển sao, cha cúi rạp người
trước hàng ghế khán giả đang vỗ tay nhiệt liệt.
Đây là thời khắc vinh quang nhất của nhà thiết kế.
Cha từng nói với cô, khi một show diễn thời trang kết thúc, khi nhà
thiết kế bước lên sàn diễn trong vòng vây của các người mẫu, dang hai
cánh tay, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, rồi cúi rạp người trước các khán