Diệp Anh nhếch mép, nhìn ra bên ngoài cửa xe. Đêm đã về khuya,
trên con đường quốc lộ rộng thênh thang lác đác xe cộ, tốc độ nhanh khiến
cô hơi khó chịu.
“Vừa lấy được xe sao?”
“Đúng thế! Chiều nay mới lấy được! Chiếc xe này quả nhiên không
tồi, lên ba trăm tám mươi dặm một cách rất nhẹ nhàng! Màu hồng đào là do
tôi đặt riêng đó! Rất tuyệt phải không!”, Khổng Diễn Đình thích thú nói,
“Sao, có người nói với cô?”.
“Tôi đoán.”
Anh ta giống như một đứa trẻ có được món đồ chơi mới, hoàn toàn
không cần đoán cũng biết. Cho dù khá nổi trội trong cuộc đấu tranh tàn
khốc của gia tộc nhà họ Khổng, nhưng Khổng Diễn Đình thỉnh thoảng vẫn
toát ra nét gì đó rất trẻ thơ, khiến cô ngưỡng mộ. Chỉ có người được yêu
thương hết mực mới có dáng vẻ trẻ thơ như thế.
“Ha, ha.”
Khổng Diễn Đình hình như nhìn cô rất thâm tình, rồi cười nói:
“Nữ thần, buổi tổng duyệt thế nào rồi?”
“Cũng được.”
“Có thắng được không?”
“Có lẽ.”
“Chí ít cũng có thể đánh bại Sâm Minh Mỹ chứ?”
“… Cũng có lẽ.” Tốc độ xe nhanh như tên bay và nghiêng ngả khiên
cô mơ màng buồn ngủ.