giả đang kích động, phấn khích, đây chính là thời khắc vinh quang nhất của
nhà thiết kế.
Cánh cửa hội trường được kéo ra.
Trên sàn diễn lộng lẫy, dưới ánh sáng chói lòa, Diệp Anh thẫn thờ
đứng thẳng, nhìn về bóng người không rõ mặt phía cửa. Rất lâu, rất lâu
trước đây, sau mỗi show diễn thời trang của cha kết thúc, cô thường lén
chạy lên sàn diễn, bắt chước điệu bộ của cha, cúi rạp người cảm ơn hàng
ghế khán giả trống không. Đến khi cha hớt hơ hớt hải tìm cô, ông lại chỉ
cười rồi xoa đầu con gái, dắt tay cô đi tham dự tiệc mừng hoành tráng.
Bóng người càng lúc càng gần.
Trên sàn diễn, cô thấy nụ cười tao nhã của người đó, đôi mắt đào hoa
lại bừng sáng như mặt nước mùa xuân và ánh trăng mùa thu.
Trên con đường quốc lộ vắng lặng.
Đèn đường sáng tỏ.
Chiếc xe đua Maybach hai chỗ gào rú lao nhanh như chớp, thân xe
màu hồng đào vô cùng kiều diễm, tốc độ nhanh như gió. Tay lái bọc da thật
cũng màu hồng đào, giống như một mỹ nhân thướt tha được điều khiển
dưới đôi tay một người đàn ông.
“Thế nào, nữ thần? Xe mới của tôi có đẹp không?”, Khổng Diễn Đình
hất cằm, nở nụ cười ngạo mạn, đắc ý.
“Ừm”, Diệp Anh khẽ gật đầu, “May mà dây an toàn vẫn là màu đen”.
Chỉ có dây an toàn màu đen trong cả biển màu hồng đào, đến họp khăn
giấy cũng màu hồng đào.
Khổng Diễn Đình cười lớn, nói: “Nữ thần, cô thật là tẻ nhạt”.