hoa màu trắng và tím, trên cánh hoa vẫn còn đọng những giọt sương trong
veo, xinh đẹp ngát hương.
Bên ngoài cửa sổ là dòng xe tráng lệ. Từng đốm sao sáng lấp lánh,
điểm xuyết ánh đèn. Bên kia sông là khu nhà cao tầng khác, cô đã từng
cùng một chàng trai có vẻ ngoài thanh khiết như hoa dành dành trải qua
một quãng thời gian đẹp đẽ, ngắn ngủi ở dó. Xa hơn một chút nữa, thấp
thoáng tòa nhà tập đoàn Tạ thị, một số văn phòng vẫn hắt ra ánh đèn lấp
lánh như sao.
“Roạt!”
Khổng Diễn Đình lấy điều khiển, rèm cửa tự động dần dần được kéo
xuống.
“Nữ thần, hoan nghênh cô!” Khổng Diễn Đình đã để hành lý của cô
vào phòng ngủ từ trước, bây giờ ra dáng chủ nhà hiếu khách, đưa cô đi
tham quan khắp các phòng. “Đây là bếp.” Thời thượng, cao cấp, sạch sẽ,
sáng bóng, cần gì có nấy. “Đây là phòng đọc sách của cô.” Chiếc bàn viết
rộng rãi, ghế xoay bọc da thật, máy tính mới tinh, thậm chí, trên giá sách
còn có mấy quyển tạp chí, sách báo về thiết kế thời trang, nhìn rất ra dáng.
“Đây là phòng thiết kế của cô.” Chiếc bàn làm việc lớn, các loại công cụ
chuyên dụng, một chiếc tủ đang mở, bên trên đặt hàng loạt các loại vải và
phụ kiện đã được phân loại cẩn thận. “Đây là phòng ngủ của cô.” Chiếc
giường lớn, êm ái, chăn ga gối đệm mới tinh, trên kệ tủ đầu giường đặt lọ
hoa bằng pha lê cắm đầy hoa hồng xinh đẹp. “Đây là nhà vệ sinh của cô.”
Chính giữa là bồn tắm màu trắng lãng mạn, rèm trắng phất phơ như mộng
ảo.
“Có hài lòng không?” Đôi mắt đào hoa nhìn cô trìu mến, Khổng Diễn
Đình nói: “Rèm trắng này là do tôi tự tay treo lên cho cô đấy”.