“Ừm.” Diệp Anh hờ hững gật đầu, “Chỉ cần anh tháo cái rèm trắng
này ra, tôi sẽ rất hài lòng”. Cả căn hộ là hai màu xanh trắng, phong cách
Địa Trung Hải, đơn giản, thoải mái, cô khá là thích.
“OK! Chỉ cần nữ thần hài lòng, bắt tôi làm gì cũng không vẫn đề!”
Khổng Diễn Đình đầy vẻ chân thành, “Hi vọng nữ thần không chê nơi này
sơ sài, và có thể tiếp tục ở lại đây”, nói rồi, anh ta lại mở một cánh cửa
phòng khác, “Nữ thần, đây là phòng của tôi”.
Đây là một phòng ngủ phụ.
Đồ đạc bên trong có chút bừa bộn, chật chội, hình như vừa được
chuyển từ phòng khác sang, chưa kịp thu dọn xong, một số khung ảnh nằm
trên đất.
“…”
Diệp Anh nhướng mày nhìn anh ta.
“Nữ thần, tôi đã dâng tặng cho cô tất cả những gì tôi có, chỉ xin nữ
thần bố thí cho tôi một phòng nhỏ để tôi dung thân.” Đặt một tay lên ngực
như kỵ sĩ trung thành, Khổng Diễn Đình tỏ vẻ chân thành, “Tôi xin thề, đợi
đến khi chúng ta thành công, tôi nhất định sẽ mua một khu trang viên xa
hoa tặng cô, tuyệt đối không để cô chịu ấm ức, phải ở cùng một căn hộ với
tôi như hôm nay”.
Đóng cửa phòng ngủ.
Thấp thoáng nghe thấy tiếng bước chân Khổng Diễn Đình trong phòng
khách, Diệp Anh tựa người vào cửa, hít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm
thở ra. Tất cả đồ đạc của cô được đặt trên tấm thảm cuối giường, hành lý,
ba lô, còn cả chiếc giá vẽ màu xanh đen, trên giá in hình bông hoa trường
vi màu bạc, lấp lánh dưới ánh đèn.