Thấy vẻ thất thần của Sâm Minh Mỹ, Tạ Hoa Lăng nhướn mày cười,
nói với cô gái: “A Anh này, tôi nghĩ Sâm tiểu thư đây đang thấy rất khó
hiểu, bởi vì cô học thiết kế thời trang, tại sao lại chấp nhận vất vả ngày đêm
chăm sóc Việt Tuyên đến vậy? Trong một tháng đầu lúc ở bệnh viện bên
Pháp, không có ai trả cô bất kỳ khoản thù lao nào”.
Sâm Minh Mỹ mắm môi.
“Cháu…”, hai má cô gái thoáng ửng hồng, cô nói khẽ, giọng bất an,
“Chỉ cần phu nhân cho phép cháu ở lại đây chăm sóc Nhị thiếu gia, là cháu
đã rất biết ơn rồi… Cháu không cần bất cứ khoản tiền thù lao nào… Cháu
chỉ muốn… chỉ muốn Nhị thiếu gia nhanh chóng hồi phục…”.
“Nếu Tuyên suốt đời như vậy thì sao?”, Sâm Minh Mỹ khẽ nói.
Cô gái kinh ngạc nhìn lên.
“Minh Mỹ!”
Giọng Tạ Hoa Lăng đột nhiên gay gắt.
“Xin lỗi, cô đừng giận”, Sâm Minh Mỹ nhìn cô gái có tên A Anh,
“Bây giờ có quá nhiều người muốn từ chim sẻ biến thành phượng hoàng,
cháu sợ cô bị đánh lừa. Rốt cuộc cô ta đối với Tuyên là thật lòng, hay là có
dự tính gì, cô chưa hẳn có thể biết được”.
“Minh Mỹ”, Tạ Hoa Lăng giận dữ rồi bật cười, “Không phải cô gái
nào, cũng như cô đâu”.
Căn phòng tràn ngập ánh mặt trời.
Trên giường, Việt Tuyên vẫn nằm yên như đang ngủ.
“Nếu Tuyên mãi mãi chỉ có thể nằm trên giường như thế, không cho
cô bất cứ danh phận nào, cũng không cho cô một xu, cô vẫn tiếp tục chăm