Bên mép giường.
Một cô gái trẻ đang nhẹ nhàng xoa bóp chân cho anh.
Chỉ có thể thấy phía sau cô gái.
Trầm tĩnh, mảnh mai, xinh đẹp.
Mái tóc dài đến eo, đen bóng như dải ánh sáng.
Dường như không nhận ra tiếng bước chân ngoài cửa, cô gái vẫn hoàn
toàn chuyên tâm vào công việc, những ngón tay thon mảnh xinh đẹp khéo
léo xoa bóp cho Việt Tuyên, dường như mọi chuyện trên đời đều không thể
khiến cô phân tâm.
Đứng cạnh cửa phòng, Sâm Minh Mỹ mím môi.
Cố gắng gạt đi cảm giác không vui bất chợt nhen lên trong lòng.
“A Anh.”
Tạ Hoa Lăng lên tiếng.
Cô gái hình như ngạc nhiên, vội nhìn Việt Tuyên trên giường xem anh
có bị đánh thức, khẽ thở phào, rồi mới nhẹ nhàng đứng lên, cung kính đi về
phía cửa.
“Phu nhân.”
Cô gái hơi cúi đầu.
Mái tóc đen như thác nước, nổi bật khuôn mặt trắng như ngọc, hàng
mi dài rủ bóng, vừa lặng lẽ khiêm nhường, nhưng vẫn đầy vẻ tự tôn.
“A Anh à, hôm qua các bác sĩ lại khen cô đấy, họ bảo cô chăm sóc
Tuyên rất chu đáo, cho nên Tuyên mới có thể phục hồi nhanh như vậy”, Tạ