Tạ Hoa Lăng nhướn mày, tay vẫn quấy chiếc thìa bạc trong cốc.
“Đã vậy, tôi cũng cho cô biết, từ khi cô bí mật qua lại với Đại thiếu
gia, cô đã không xứng đáng với Tuyên, chỉ vì nể mặt cha cô, tôi mới không
làm cho cô xấu hổ. Cô tưởng rằng, Tuyên không thể thiếu cô sao? Năm
xưa, nếu không phải tôi ép Tuyên đính hôn với cô, chỉ dựa vào bản thân cô,
cũng xứng đáng ở bên Tuyên ư?”
Mặt Sâm Minh Mỹ cứng đờ.
Hai tay đan vào nhau.
“Trên thực tế, Tuyên chưa bao giờ thích cô”, Tạ Hoa Lăng lại nhấp
một ngụm trà, vô tình đưa mắt về phía cánh cửa khép hờ cách đó không xa,
thong thả nói, “Rất nhiều cô gái thích Tuyên, nếu cô từ bỏ vị trí đó, tôi cũng
rất vui. À, phải rồi, hiện có một cô gái, từ lúc Tuyên xảy ra tai nạn, suốt
ngày đêm đi theo chăm sóc Tuyên, chính tôi cũng bị cô ấy chinh phục rồi”.
Tạ Hoa Lăng liếc nhìn Sâm Minh Mỹ.
Thấy cô mặc dù vẫn ngồi yên, nhưng mười ngón tay đan chặt hơi run.
“Cô có muốn gặp cô ấy không?”
Đứng dậy khỏi đi văng, Tạ Hoa Lăng bước về phía cửa phòng thông
với phòng Việt Tuyên, sau đó bà đứng lại, ngoái đầu, lia mắt về phía Sâm
Minh Mỹ vẫn ngồi trên đi văng.
Sâm Minh Mỹ đành đi theo.
Bên ngoài cửa sổ rộng mở, ánh nắng trong như thủy tinh nhảy nhót
trên biển tường vi đang tỏa hương. Trong phòng sáng choang như tráng
men, Việt Tuyên lặng lẽ nằm trên giường, gò má nhợt nhạt, hàng mi đen
thẫm rủ bóng, trông vừa thanh lạnh, vừa như pha lẫn sắc màu kỳ dị nào đó.