Tuyên.”
Cách một cánh cửa.
Vẫn đang xoa bóp hai chân Việt Tuyên, tay Diệp Anh vô tình dừng lại,
bất giác liếc nhìn anh.
Như bị một cái tát, sắc mặt Tạ Hoa Lăng tối sầm.
Chằm chằm nhìn Sâm Minh Mỹ.
Rất nhanh, Tạ Hoa Lăng từ từ thả lỏng cơ thể, nhấc tách trà lên, khuấy
đều bằng chiếc thìa bạc nhỏ, không khí thoảng mùi trà, bà chậm rãi nói:
“Minh Mỹ, cô đúng là rất ngốc.”
Nhấp một ngụm trà, Tạ Hoa Lăng nói tiếp:
“Đại thiếu gia bảo cô làm vậy, đúng không? Vào lúc này, cô đến đây
nói những lời như thế, khoan hãy nói Việt Tuyên và tôi sẽ nhìn cô thế nào,
Lão thái gia sẽ nhìn cô thế nào, một khi tin đồn ra ngoài, thiên hạ sẽ đánh
giá cô thế nào, cô không hình dung được, phải không? Sao cô có thể làm
chuyện ngốc nghếch đến vậy.”
“Cô ngốc quá, cô tưởng Đại thiếu gia yêu cô thật sao?”, Tạ Hoa Lăng
thương xót nhìn Sâm Minh Mỹ, “Chỉ cần hắn thích cô một chút, hắn sẽ
không khuyến khích cô hủy hôn vào lúc này, hắn chỉ định lợi dụng cô để
chứng tỏ hắn ‘đã thắng’, nhưng lại đẩy cô vào đường cùng”.
“Tất cả đều là quyết định của bản thân cháu, hoàn toàn không liên
quan đến Xán”, Sâm Minh Mỹ hơi cau mày, “Cô à, cháu biết cô có thành
kiến với Xán ngay từ khi Xán còn nhỏ, nhưng cô nói anh ấy như vậy là
không công bằng”.
“Ha ha.”