Cách một cánh cửa.
Tấm thảm trắng muốt, chùm đèn pha lê màu tím, bộ đi văng bọc
nhung kiểu cung đình, nền đen viền trắng, bộ đồ uống trà kiểu Anh màu cô
ban, những chiếc thìa nhỏ bằng bạc sáng loáng, trong không khí mùi hương
trà vấn vít.
Đặt lại tách trà lên trên bàn.
Tạ Hoa Lăng ngồi thẳng người, cằm hơi hất lên giận dữ, nhìn cô gái
mà bà đã biết từ lúc cô còn nhỏ đến bây giờ, chậm rãi nói:
“Minh Mỹ, cô khiến ta quá thất vọng.”
“Cháu rất xin lỗi.”
Trên đi văng bọc nhung đen, Sâm Minh Mỹ cúi đầu.
“Cô, bây giờ sức khỏe của Tuyên vẫn chưa hồi phục, cháu cũng cảm
thấy hiện giờ không phải lúc nói chuyện đó, nhưng, không thể tiếp tục như
thế này được nữa…”
“Không thể cứ tiếp tục như thế này là sao?”, Tạ Hoa Lăng nhướn mày,
lòng như bị rắn độc cắn, “Việt Tuyên bị tai nạn nghiêm trọng như vậy, thiếu
chút nữa đã mất mạng. Cô là vị hôn thê của nó, không những không lập tức
trở về chăm sóc nó, lại ngày ngày cặp kè với Đại thiếu gia, gây ra bao tin
đồn nhảm nhí. Đúng, ta cũng nghĩ, cô không nên tiếp tục như thế nữa!”.
“Cô…”
Sắc mặt Sâm Minh Mỹ hết đỏ lại tái, khẽ hít một hơi, tháo chiếc nhẫn
kim cương lóng lánh trên ngón tay, đặt xuống bàn, nói:
“Xin lỗi cô, cháu biết cháu rất có lỗi với Tuyên, cũng không dám cầu
xin cô tha thứ. Nhưng, cháu vẫn hy vọng, có thể huỷ bỏ hôn ước với