Sâm Minh Mỹ nhẹ nhàng cầm tay Việt Tuyên, chăm chú nhìn anh, tư
thế đẹp như tranh, hồi lâu sau, giọng đầy áy náy, khàn khàn, lại tiếp:
“Có điều, em không biết, nên đối diện với anh thế nào…”
Đứng ở góc phòng, Diệp Anh cúi đầu, liếc thấy biểu hiện của Tạ Bình
bên cạnh. Tạ Bình và Tạ Phố là cánh tay phải và cánh tay trái của Việt
Tuyên, tuổi cũng tương đương Việt Tuyên. Tạ Bình dung mạo bình thường,
chủ yếu lo liệu đối nội, Tạ Phố ngoại hình đẹp, thanh nhã phụ trách đối
ngoại.
Cô có thể nhận ra.
Tạ Bình không thích Sâm tiểu thư.
Sau đó, lại liếc nhìn Tạ Hoa Lăng vừa bước vào. Tạ Hoa Lăng là mẹ
Việt Tuyên, tuổi ngoài năm mươi, bà vận chiếc váy liền, tươi màu, cổ đeo
chuỗi ngọc trai sáng, làn da trắng mịn màng, phong thái khác thường, thời
trẻ chắc chắn cũng là một mỹ nhân.
Tạ Hoa Lăng nhìn Sâm Minh Mỹ từ xa, ánh mắt phức tạp.
Diệp Anh cụp mắt nhìn xuống.
Bên giường, Sâm Minh Mỹ vẫn dịu dàng nói với Việt Tuyên rất nhiều,
còn Việt Tuyên vẫn như đang ngủ, không có bất kỳ phản ứng nào. Cuối
cùng, Sâm Minh Mỹ thở dài, đứng lên, tiến về phía Tạ Hoa Lăng đang
đứng gần cửa, khẽ ra hiệu, hai người cùng đi ra.
Hoa tường vi ngoài cửa sổ đẹp rực rỡ.
Ánh nắng trong veo.
Diệp Anh cẩn thận đặt ống hút vào miệng Việt Tuyên.