Ngón tay Diệp Anh khẽ run, sau đó tiếp tục dùng khăn bông lau cho
Việt Tuyên.
“… Nếu thiếu gia không muốn gặp”, Tạ Bình dè dặt, “Tôi có thể đề
nghị Sâm tiểu thư lần khác đến”.
“Để cô ấy vào.”
Vẫn nhắm mắt, Việt Tuyên trả lời như nói mơ.
Vậy là…
Khi cánh cửa phòng màu trắng theo phong cách châu Âu cổ điển từ từ
mở ra.
Diệp Anh nhìn thấy Sâm Minh Mỹ.
Ánh mặt trời buổi sáng hắt qua cửa kính, trải chan hòa trên nền. Ngoài
cửa sổ là những thảm tường vi rực rỡ, mùi hoa như trôi nổi khắp phòng,
trong sáng, thanh khiết, thơm nức, như giai nhân đang thong thả bước vào.
Chiếc váy dài màu da tuyệt đẹp, trên cổ sợi dây chuyền kim cương lóng
lánh phát quang, đôi mắt sáng và hàm răng trắng bóng, xinh đẹp như từ sân
khấu kịch bước ra.
Cô bước vội đến trước giường Việt Tuyên.
“Tuyên…”
Run rẩy gọi khẽ gọi một câu, như không nhìn thấy những người khác
trong phòng, Sâm Minh Mỹ ngồi bên mép giường, cúi đầu nhìn Việt Tuyên
nằm yên như đang ngủ.
“Tuyên, bây giờ em mới đến thăm anh, anh có trách em không?”