sóc Tuyên”, Sâm Minh Mỹ như không thấy thái độ của Tạ Hoa Lăng, mắt
chăm chú nhìn Diệp Anh, chậm rãi nói, “… Vậy thì, tôi vô cùng khâm phục
cô”.
Màn đêm buông xuống.
Không có trăng, sao thưa thớt.
Hoa tường vi nở rộ ngoài cửa sổ như phủ một lớp voan mỏng tối màu,
sắc hoa âm u, ma quái.
Diệp Anh lặng lẽ đứng trước cửa sổ rộng đến sát đất.
Màn đêm bao trùm toàn bộ cơ thể, gương mặt ẩn trong bóng tối, im
lìm như pho tượng trong đêm, chỉ có đôi bàn tay được ánh sao chiếu rọi,
trắng đến phát sáng.
“Nhị thiếu gia…”
Báo cáo với Việt Tuyên đang nằm trên giường những vụ việc xảy ra
gần nhất, Tạ Phố vừa cất lời, mắt nhìn về phía Diệp Anh, khuôn mặt điển
nhã của anh ta đầy băn khoăn.
“Sao?”
Sắc mặt vẫn tai tái, Việt Tuyên lơ đãng hỏi.
“…”
Bắt gặp ánh mắt Tạ Bình ngước nhìn, Tạ Phố dừng lại, nụ cười ôn hòa
nói: “Mấy ngày không gặp. Sức khỏe thiếu gia phục hồi rất tốt, có lẽ là do
công của tiểu thư Diệp Anh. Chưa biết chừng lần sau đến, có thể thấy thiếu
gia ngồi dậy cũng nên”.
Việt Tuyên hờ hững liếc nhìn anh ta.