Còn các phóng viên túc trực tại cửa nhà họ Tạ, thấy Tạ Hoa Lăng đi
ra, rồi Đại thiếu gia đi ra, thậm chí đến Nhị thiếu gia ít khi xuất hiện cũng
đi ra nhưng đợi mãi cũng không thấy một ứng viên nặng kí khác của vòng
sơ tuyển khu vực Trung Quốc – Diệp Anh, xuất hiện.
Dưới sảnh khu căn hộ ven sông. Trong chiếc xe Mayback màu hồng
đào bắt mắt, tinh tế, kính xe chầm chậm hạ xuống, Khổng Diễn Đình cười
tươi như hoa đào mùa xuân, huýt sáo với Diệp Anh vừa bước ra: “Hi! Nữ
thần, đợi cô lâu lắm rồi đấy nhé”.
Trong tay xách chiếc ba lô lớn, Diệp Anh hờ hững cười, cả ngày nay
không thấy bóng dáng Khổng Diễn Đình đâu, cô còn tưởng mình phải gọi
taxi đi. Đến bên cạnh chiếc Mayback màu hồng đào, cô đang định đưa tay
mở cửa…
“Tít!” Cùng với tiếng còi xe là một chiếc Bentley màu đen chậm rãi
tiến đến, vượt lên chiếc Mayback màu hồng đào, vừa vặn đỗ ngay trước
mũi xe Mayback.
“Khốn kiếp!” Khổng Diễn Đình bực tức chửi thề một tiếng. Đêm
trước bị chiếc Lamborghini vượt lên đã điên tiết lắm rồi, bây giờ đến một
chiếc Bentley cũng tới ức hiếp anh ta. Khổng Diễn Đình mở cửa xe, xông
ra, tức tối gõ mạnh vào cửa kính chiếc xe Bentley màu đen! Thờ ơ nhìn
chiếc Bentley màu đen quen thuộc, ngoài việc những ngón tay nắm chặt ba
lô ra, mặt Diệp Anh không lộ chút biểu cảm nào.
Trong bóng chiều, cánh cửa chiếc Bentley màu đen mở ra. Đôi chân
dài của đàn ông gọn gàng trong chiếc quần u bước ra. Ánh chiều tà như
máu. Người đàn ông cao to, anh tuấn, ngũ quan sắc nét như tô như vẽ, đẹp
đến mức ngang tàng. Ánh mắt anh u tối, mạnh mẽ nhìn chằm chằm về phía
Diệp Anh đang đứng bên đường. Diệp Anh vẫn thờ ơ, quay người, đưa tay
mở cửa rồi ngồi vào trong chiếc Mayback màu hồng đào.