Trong xe, cô bỗng nhiên khép chặt mắt, ngón tay xoắn chặt quai ba lô.
“Tạ đại thiếu gia…”
Loáng thoáng giọng giễu cợt của Khổng Diễn Đình vọng đến, cô
không nghe, cũng chẳng buồn nghe. Đợi tâm trạng bình thường trở lại, cô
phát hiện Khổng Diễn Đình hình như đạt được thoả thuận gì đó với Việt
Xán, lái chiếc Bentley màu đen rời đi trước.
Dưới ánh chiều tà màu máu. Cánh cửa chiếc Mayback màu hồng đào
được mở ra, ghế lại bên cạnh lún xuống, mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người
đàn ông xông vào mũi Diệp Anh.
“Thất vọng không? Khi thấy anh chứ không phải Việt Tuyên bước ra
từ chiếc Bentley màu đen đó.” Việt Xán giễu cợt nói, rồi khởi động chiếc
xe Mayback, chiếc xe lao đi như một mũi tên!
Diệp Anh lặng thinh.
Lâu sau, cô mỉm cười.
“Đúng là hơi thất vọng.”
Sau đêm mưa gió ở căn nhà kính, cô tưởng rằng mình sẽ không còn
xuất hiện trước mặt Việt Tuyên nữa, Việt Tuyên chí ít cũng sẽ đến hỏi cô
xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng không. Ngoài hai ngày đầu tiên, Tạ Bình
gọi điện bảo cô đến bệnh viện chăm sóc Việt Tuyên, phản ứng của Việt
Tuyên như thể mình chưa từng tồn tại trong thế giới của anh vậy.
Quả nhiên là người đàn ông có trí tuệ. Đã bị vạch trần thì thôi luôn,
không cần giải thích và cứu vãn một cách vô nghĩa. Trong lòng cô lẽ ra
phải cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái, không nên bận tâm mới phải, nhưng cô
không thể không thừa nhận, vẫn có chút gì đó chua chát không thể xoá
nhoà, không thể nuốt trôi, trống rỗng vô cùng.