Nhìn biểu cảm trên gương mặt cô, đáy mắt Việt Xán tối sầm lại. Anh
hít thật sau. Dưới sự điều khiển của anh, chiếc Mayback màu hồng đào
chạy chậm lại, êm ru dễ chịu. Một lát sau, trong xe cất lên giọng trầm thấp
của anh: “Anh tưởng sau khi biết tất cả, em sẽ rời xa cậu ấy, sẽ tha thứ cho
anh”.
Diệp Anh mỉm cười: “Đúng thế, tôi sẽ rời xa anh ấy, sẽ tha thứ cho
anh”.
Hai tay nắm chặt, Việt Xán sững sờ quay đầu nhìn cô, chiếc Mayback
đột ngột xoay ngang trên đường. “Tít!”, những chiếc xe phía trước đang
chạy đến hò hét tránh né! Việt Xán chua xót nhìn tình hình bên dưới, nói:
“Em lừa anh.”
“Thế nên, có nghĩa lý gì chứ?” Diệp Anh vẫn cười, “Những lời tôi nói,
anh không tin. Những lời anh nói, tôi cũng không tin. Diễn xuất của Việt
Tuyên cao siêu, trình độ diễn xuất của anh cũng chẳng thua kém gì!”.
“…Anh chưa từng lừa dối em.”
“Thế sao”, Diệp Anh cười nói, “Thế đêm hôm trước đi đón Sâm Minh
Mỹ về nhà, anh đã nói những gì với cô ta? Còn đưa cho cô ta cái gì?”.
Việt Xán ngó người.
“Em…”
Cô cười nhạt:
“Đại thiếu gia, tôi sẽ không thể làm kẻ ngốc mãi. Anh đứng về phía tôi
hay Sâm Minh Mỹ, đó là quyền tự do của anh. Việc của tôi, anh muốn
nhúng tay vào hay không, cho dù anh làm cho tất cả tâm huyết của tôi đổ