Đằng đẵng chờ đợi…
Ánh sáng lộng lẫy trên sân khấu khiến khu vực chờ trình diễn càng trở
nên tối tăm vô cùng. Các người mẫu chờ đợi lâu đều đã có chút mất kiên
nhẫn, Diệp Anh lặng lẽ nhìn Việt Tuyên trong chùm sáng sàn catwalk
không xa. Anh ngồi trên xe lăn, tao nhã, nhợt nhạt, lịch lãm đến mức gần
như không vướng bụi trần. Cho dù giờ phút này, bên tai là tiếng cựu vị hôn
thê Sâm Minh Mỹ đang bày tỏ tình cảm với người đàn ông khác, dưới sân
khấu là vị hôn phu hiện tại sắp bước lên, ánh mắt cũng như nét mặt bình
thản như thể mặt hồ trong veo nơi rừng sâu.
Muốn cười mỉa mai. Cô hít một hơi thật sâu, viên kim cương đen cắm
chặt vào lòng bàn tay đau đớn, tỏa ra mùi tanh. Đêm nay là sân khấu của
cô, cũng là chiến trường của cô.
Từ khoảnh khắc quyết định tham gia cuộc thi thời trang cao cấp châu
Á, từ khoảnh khắc ra khỏi cửa lớn nhà tù, từ trước đó nữa.
Đây là chiến trường mà cô đã chờ đợi bao lâu nay.
Bộ sưu tập dự thi này.
Là của cô!
Bộ sưu tập bị Sâm Minh Mỹ ăn cắp này.
Là của cô!
Lòng bàn tay cô có vết máu. Cạnh sắc nhọn của viên kim cương đen
phát sáng, như ánh sao trên bầu trời đêm. Nỗi đau cào xé, Diệp Anh nhếch
méo tự mỉa mai mình, trong giờ phút thế này mà cô vẫn có thể phân tâm vì
một người đàn ông.
Tiếng vỗ tay lại vang lên!