Màu đỏ thẫm lạnh lẽo, diễm lệ, sầu thảm, như thể một đóa tường vi đỏ
đang giãy giụa, vùng vẫy trong cơn ác mộng, đẹp đến nỗi khiến người ta
kinh hồn bạt vía.
Áng sáng màu máu lan tỏa xuống phía dưới sân khấu.
Việt Xán ngồi chính giữa hàng ghế đầu trên khán đài, đáy mắt tối sầm.
Rất nhiều năm trước, bàn tay trắng bệch gần như thê lương của người thiếu
niên đi dưới chiếc ô màu đen, trong con ngõ nhỏ dưới đêm đen, người thiếu
nữ lạnh lùng bị anh dồn sát vào bức tường ướt lạnh, cô giễu cợt vạch cổ áo
ra, cho anh xem những vết hôn bẩn thỉu khắp trên người. Tiếng nhạc nhốn
nháo khiến trái tim người ta khó chịu lắng dần, ánh đèn đỏ càng lúc càng
tối, cả hội trường gần như chìm trong bóng tối, cho đến khi đôi mắt khán
giả sắp không chịu đựng được nữa, ánh sáng bừng lên!
Từng dây đèn rọi xuống sàn catwalk màu trắng, rực rỡ, lộng lẫy!
Bước theo tiết tấu nhạc dữ dội.
Lại một người mẫu khác bước ra, vẫn hóa trang màu trắng lạnh lùng,
kiêu sa, trên người mặc bộ đồ áo liền quần bằng chất liệu may áo vest màu
đen. Lạnh lùng, kiều diễm, mạnh mẽ, xinh đẹp, sắc sảo. Ánh sáng xinh đẹp,
lấp lánh, tiết tấu nhanh mạnh, dữ dội, cô gái đẹp đến mức khiến người khác
hồn siêu phách lạc, nhưng lại lạnh lùng xa cách như thể tuyệt đối không thể
gần.
Dưới sân khấu, George không kìm được, quay sang nhìn Diệp Anh
đang ngồi cạnh. Cô cũng lạnh lùng như thế.
Tiếp theo.
Người mẫu thứ tư, thứ năm, thứ sáu cũng lần lượt bước lên sân khấu.
Họ đều mặc áo liền quần màu đen, càng trở nên lộng lẫy, những viên ngọc
trai đầy màu sắc xa hoa, ngạo mạn, trang sức viền vàng lấp lánh, chất liệu