vải lanh bóng loáng, mỗi chiếc được cắt may khác nhau, phong cách cũng
khác nhau. Dưới ánh đèn sân khấu lộng lẫy, chúng đẹp đến lẳng lơ, khoa
trương, đẹp đến không chút kiêng nể, như thể chúng đã quên đi rất nhiều,
đã có thể vui vẻ.
Phan Đình Đình ngồi dưới, trái tim bỗng thắt lại. Có chút gì đó chua
xót không nói thành lời tràn lên khóe mắt. Trong bầu không khí mà màu
đen là màu sắc chủ đạo, bỗng cất lên giai điệu khiến trái tim xao xuyến.
Như thể một nét bút bỗng vẽ nên cả sắc xuân. Người mẫu thứ bảy bước lên
sàn catwalk, trên người mặc bộ áo liền quần bằng voan mềm mại, thướt tha.
Trên nền vải màu xanh lá cây là những trái chanh màu vàng như được vẽ
bằng tay, thanh mát, tươi sáng. Khi người mẫu uyển chuyển bước đến,
trong không khí dường như lơ lửng những bong bóng hơi chua, lại hơi ngọt
tựa như mùi vị của tình yêu. Sau đó, là màu đỏ hồng. Trên bộ áo kiền quần
màu hồng bằng vải voan mỏng mà người mẫu thứ tám khoác lên mình, là
từng đóa hoa lớn nở bung, những đóa hoa tươi đẹp khôn cùng, những nét
vẽ bằng bột màu, những cánh hoa đang ôm lấy nhau, vươn mình nở bung
rực rỡ, màu hồng xanh, màu hồng vàng, màu hồng tím, màu hồng cam tựa
như trăm ngàn đóa hoa phút chốc nở rộ trong thời khắc của tình yêu.
Nắm chặt lòng bàn tay, Diệp Anh khép mắt lại, sân khấu càng sáng tỏ,
phía dưới càng tối tăm. Trong đêm sâu tràn đầy hương hoa đó, cô mở toang
cửa sổ, phía sau là Việt Tuyên đã lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Trong giấc
ngủ, gương mặt anh êm đềm, xa cách. Đêm đó, cô cầm bút phác lên giấy
vẽ, trong lòng muốn vẽ nên một bộ áo liền quần màu đen như một chiếc áo
giáp.
Nhưng khi đặt bút lại là voan nhẹ mềm mại.
Vẽ nên từng trái chanh màu vàng chua ngọt, thanh mát.
Vẽ nên từng đóa hoa lớn nở rộ xinh đẹp, tươi tắn, rực rỡ.