Những người mẫu rút khỏi sân khấu, sau đó, trong ánh đèn sân khấu
một lần nữa bừng sáng, trong vòng vây của các người mẫu, Diệp Anh bước
lên. Cô mặc chiếc áo liền quần màu đen cùng nằm trong bộ sưu tập, mái tóc
đen nháy rẽ ngôi giữa, nét mặt thanh tú, lạnh lùng, ánh mắt như hồ sâu, đôi
môi hồng nhạt. Cô như thể hiện ra giữa sương khói trong màn đêm, kiêu
kỳ, ngạo mạn, khinh thường thế gian. Sự tồn tại tựa như nữ hoàng của cô
không có gì có thể lật đổ. Trên sàn catwalk chói lòa, giữa vòng vây của
những người mẫu, cô hơi mỉm cười, tiến về phía khán giả và giám khảo.
Nhưng…
Đón tiếp cô lại là sự im lặng.
Im lặng đến chết chóc.
Trong hội trường, mỗi khán giả đều không thể tin vào mắt mình! Họ
đã nhìn thấy gì? Sâm Minh Mỹ và Diệp Anh, bộ sưu tập dự thi của hai nhà
thiết kế này lại gần như hoàn toàn giống nhau?! Một bộ trắng, ba bộ màu,
sáu bộ đen, tất cả đều là kiểu áo liền quần! Những thiết kế đầy tài hoa của
Sâm Minh Mỹ được trình diễn, người khác không khỏi nghiêng mình.
Nhưng Diệp Anh trình diễn bộ sưu tập hoàn toàn giống như vậy, điều đó
chỉ có thể là sao chép. Giữa hai nhà thiết kế, chắc chắn có một người sao
chép tác phẩm của người kia!
Sau sự im lặng chết chóc vì kinh ngạc của toàn hội trường, trong bóng
tối, khán giả không thể ngồi yên, bắt đầu thì thầm bàn tán, tiếng bàn tán
càng lúc càng lớn! Ban giám khảo cũng kinh ngạc đến ngẩn người, gương
mặt thẫn thờ. Sự tương đồng hay học hỏi trong làng thời trang cũng không
phải hiếm gặp, nhưng như thế này, trong một cuộc thi, sự sap chép trắng
trợn, không chút che đậy lại chưa từng xảy ra bao giờ!
“Hừ”, trong góc tối, nhìn Diệp Anh không được một tràng vỗ tay nào,
Sâm Minh Mỹ cười nhạt. Cô đã nhân từ, cho Diệp Anh cơ hội, nêu như