Người đàn ông đó nhìn về phía cô.
Dưới nhà bát giác phủ tường vi trắng đang nở rộ, đầu tiên, thấy Việt
Tuyên và cô nắm tay nhau, ánh mắt dừng lại ở đó mấy giây, rồi dần dần di
chuyển lên trên, anh nhìn cô.
Làn da cô trắng tựa cánh tường vi.
Hàng mi đen nháy lần che đôi mắt.
Mái tóc dài sáng như tấm lụa đen, giấu đi trán và hai bên má, khuôn
mặt cô cúi xuống, ở góc khuất ấy, nó giống như mặt đầm sâu đêm khuya,
chỉ có thể trông thấy sóng gợn lăn tăn ánh bạc mà không thể thấy được vẻ
đẹp của nước đầm trong xanh.
Thời gian như ngưng đọng.
Diệp Anh đứng bất động, cô có thể cảm nhận được cái nhìn chăm chú
kéo dài của người đàn ông ấy, cô kiềm chế không ngẩng đầu. Nhưng sao
thời gian dài như một thế kỷ, hay là do trong lồng ngực đang có gì đó cuộn
trào, cũng có thể là do hương tường vi quá nồng nàn.
Cô ngước nhìn anh ta.
Đại thiếu gia nhà họ Tạ.
Việt Xán.
Người chèo lái tập đoàn Tạ thị như lời đồn đại của thiên hạ.
Sáng chói như dòng thác hoa tường vi trắng, Việt Xán thân hình cao
lớn, đứng thẳng trước mặt cô, cơ hồ tỏa ra một cảm giác đè nén mạnh mẽ,
sự hiện diện của anh ta khiến bất kỳ ai cũng phải chú ý.
Làn da nâu.