anh ta từ từ bước lại, trong phút chốc cơ hồ ánh sáng của thế giới đều bị lu
mờ.
Nhìn bóng người đi ngược chiều ánh sáng.
Cô hơi nheo mắt.
Nhập nhòa như cảnh phim ngày xưa.
Rất lâu trước đây, vào đêm đầu tiên tường vi nở rộ, gai đâm vào ngón
tay cô, cô dùng máu đỏ quệt lên cánh hoa. Cánh hoa đỏ thẫm mang vẻ đẹp
ma quái và khi ấy cô nhìn thấy chàng thiếu niên đó nằm dưới bụi tường vi.
Dường như anh ta được phù phép ra từ máu chảy ra nơi ngón tay cô.
“Tiểu Tuyên.”
Dưới đám dây tường vi dại hoa trắng, thân hình người ấy như tỏa
sáng, nụ cười trên môi, dáng cao đứng thẳng, chầm chậm cúi xuống với cử
chỉ xã giao, hơi gượng gạo ôm lấy Việt Tuyên ngồi trên xe lăn.
“Rất vui thấy em bình phục nhanh như vậy.”
Rời khỏi bàn tay Việt Tuyên.
Diệp Anh lễ phép cúi đầu, định lùi xa khỏi Nhị thiếu gia một chút,
chợt phát hiện, Việt Tuyên đã nắm cánh tay cô, giữ lại.
Thoáng do dự.
Hơi nhướn mi, cô thấy Việt Tuyên đang chăm chú nhìn người đàn ông
ôm anh, người đàn ông ấy cũng đang nhìn Việt Tuyên vẻ dò xét, ánh mắt
băn khoăn.
Dường như nhận ra ánh mắt của cô.