“Lý do ở lại bên cạnh anh có rất nhiều”, ánh mắt buồn bã, cô nói khẽ:
“Chẳng lẽ anh không tin, em thật sự thích anh. Mặc dù em biết, người anh
thích là Sâm tiểu thư, nhưng em vẫn thích anh. Em thích anh, muốn ở lại
bên anh, suốt đời ở bên anh. Cũng vì thích anh, em không muốn mình đơn
thuần chỉ như một người giúp việc bên cạnh anh”.
“Em hy vọng có một ngày, em có thể xuất sắc như Sâm tiểu thư, để
anh tự hào vì em.”
“Em muốn đủ tư cách để mãi mãi ở bên anh”, giọng cô nhỏ dần, “Em
muốn được tỏa sáng, muốn trở nên mạnh mẽ, có thể tỏa sáng đủ khiến anh
thích em, đủ để mãi mãi bảo vệ anh, cho đến ngày cuối cùng anh thích em”.
Hoa tường vi trắng đẹp rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Trong lầu bát giác bên bể bơi.
Diệp Anh quỳ một chân trước mặt Việt Tuyên.
Nét mặt có phần day dứt, ánh mắt cô như nước đầm sâu đêm xuân,
mênh mang và dịu dàng, nhìn anh nói: “Xin lỗi, em sai rồi. Nếu anh thích
tình trạng như bây giờ, từ nay về sau em sẽ không nói lại những lời đó
nữa”.
Việt Tuyên nhắm mắt không nói.
Trông anh có phần mệt mỏi, môi nhợt nhạt hơi mím. Cô nhẹ nhàng
nhướn người, áp má vào lòng bàn tay lạnh ngắt của anh, nũng nịu dụi mãi
lên đó như con mèo ngoan ngoãn. Thấy anh không cự tuyệt, cô thầm thở
phào, rồi lại âm thầm thở dài.
Bầu không khí trở nên tĩnh mịch.
Ánh nắng chiều chiếu sáng con đường trong hoa viên.