Khàn giọng ho một hồi.
Việt Tuyên mệt mỏi nhắm mắt.
“Diệp tiểu thư, làm ơn đưa tôi về phòng.”
“Anh giận rồi ư?”, Diệp Anh bỗng sợ hãi, không cười nữa, “Vì em đã
nói như vậy, nên anh muốn đuổi em đi sao? Em hiểu rồi, anh cho là em lợi
dụng anh, phải không? Anh cho rằng, từ khi anh bị thương, suốt ngày đêm
em ở bên anh, chính là để lợi dụng anh, chính là để đưa ra yêu cầu vừa rồi
với anh, phải không?”.
Cảm giác nghẹt thở tăng dần trong lồng ngực.
Việt Tuyên nắm chặt tay vịn xe lăn.
“Đúng thế, khi mới tiếp cận anh, em thực sự có mục đích khác.
Nhưng…”, ngực cô khẽ phập phồng, “… nhưng, bây giờ thì khác”.
“Anh đã cứu em.”
Tâm trí cô trở lại khoảnh khắc biển ánh sáng trắng đang bao trùm,
chiếc xe va mạnh vào giải phân cách giữa đường, bóng tối loạng choạng
trùm lên tất cả, chính anh đã cố che chắn cho cô, vòng hai tay ôm cô thật
chặt. Khoảnh khắc như cơn ác mộng ấy, sát bên mũi cô là hơi thở lạnh giá
của anh.
“Vì thế, em chỉ bị thương nhẹ, còn anh bị nặng như vậy.”
Diệp Anh cười đau khổ.
“Em thực sự không muốn nhắc tới điều đó. Chỉ sợ anh nghĩ, em muốn
trả ơn, nên mới ở bên anh.”
Ngón tay nắm chặt xe lăn, Việt Tuyên chau mày, hít thở.