thể hoang đường cho rằng, em chính là làn gió xuân ấy, rằng vì có em, nên
anh mới bình phục nhanh như vậy.”
Mắt Việt Tuyên vẫn thờ ơ.
Lặng lẽ nhìn bể bơi trước mặt.
Dường như không nghe thấy cô đang nói.
“Anh…”
Trong hương thơm của tường vi trắng đang tràn ngập, Diệp Anh khẽ
thở dài. Nhưng cô không thất vọng, bởi những ngón tay anh vẫn nằm trong
bàn tay cô, ngón tay trắng xanh giá lạnh, nhưng được ánh mặt trời xuyên
qua bức rèm lốm đốm nhảy nhót trên những ngón tay khiến nó trông như
được khắc bằng ngọc lạnh.
Mân mê chúng.
Hàng mi cô hơi khép.
“Em rất hy vọng, anh có thể thích em.”
Cúi đầu, khẽ hôn lên những ngón tay lạnh giá của anh, hàng mi đen
láy rung rung, cô nói khẽ: “Như vậy, có lẽ anh sẽ đồng ý giúp em, thực hiện
mơ ước bấy lâu của em”.
Mặt nước bể bơi gợn sóng lấp lánh.
Trong lầu bát giác phủ đầy tường vi hoa trắng.
Việt Tuyên khẽ nhíu mày.
Cơn mệt mỏi thấu trời đang nhấn chìm anh, lạnh lẽo như sóng nước
đầm sâu giữa đêm khuya, anh rút tay khỏi bờ môi ấm áp ấy.