ngực trở xuống vẫn bị tê liệt, nhưng cổ và hai tay anh đã có thể cử động,
thậm chí thỉnh thoảng còn ngồi dậy được.
Hôm nay là lần đầu tiên anh ra khỏi phòng kể từ sau vụ tai nạn.
Đôi môi vẫn hơi nhợt nhạt.
Ánh mắt dời khỏi mặt hồ bơi, Việt Tuyên từ từ quay sang nhìn Diệp
Anh. Cô ngoan ngoãn như một con mèo, ngồi áp bên anh, cô cười, hàng
lông mày cong cong, ánh mắt lóng lánh, trên tay cầm miếng táo, như nhất
định đợi anh ăn bằng được.
Anh hé môi.
Chậm rãi ăn, rồi lại ăn thêm vài miếng nữa.
“Anh thế này là tốt rồi.”
Diệp Anh cười như một con mèo mãn nguyện, nhoài người về phía
trước, hết sức nhẹ nhàng, áp má lên đầu gối phủ tấm chăn mỏng, mắt sáng
ngời nhìn anh:
“Thấy anh khoẻ dần từng chút giống như một kỳ tích, em vui lắm,
niềm vui như muốn tràn ra ngoài, chưa bao giờ em vui như vậy. Anh giống
như một cây cổ thụ trăm năm, cho dù buồn bã, tiêu điều đến mấy, khi gió
xuân tới, sức sống ẩn trong cành lá lại trỗi dậy kiên cường.”
Ánh mắt cô tươi cười.
Hướng vào anh.
Má mềm mại dụi nhẹ lên đầu gối anh.
“Có liên quan đến em không?” Ánh mắt dịu dàng, má vẫn áp lên đầu
gối anh, bàn tay cô lén nắm mấy ngón tay lành lạnh của anh. “Em không