Lòng bàn tay trống rỗng.
Diệp Anh ngây người giây lát, mắt nhìn Việt Tuyên, một lúc lâu, khóe
môi khẽ nhếch, hiện ra nụ cười cay đắng: “Anh xem, từ trước tới giờ chưa
bao giờ em giấu giếm điều gì. Từ khi bắt đầu tiếp cận anh, em đã biết anh
là ai, cũng ngay từ đầu, em đã nói với anh, mơ ước của em”.
“Em hy vọng có thể thành công.”
Cô cắn môi, chăm chú nhìn anh:
“Em hy vọng anh có thể cho em một cơ hội thành công, em muốn trở
thành nhà thiết kế thời trang, em không muốn âm thầm đi lên từ vị trí thấp
nhất, em muốn vừa bắt đầu đã có thể được ở một vị trí cao. Em muốn đi
đường tắt, có thể anh cho rằng, em rất quá đáng, nhưng…”
Cô ngừng lại.
“… Nhưng em có tư cách làm như vậy.”
Khuôn mặt Việt Tuyên gầy gò, xanh xao.
Trong hương thơm của hoa tường vi trắng tỏa ngát bốn bề, anh lặng lẽ
nhìn bể bơi trước mặt, nắng chiều còn gay gắt, mặt bể bơi gợn sóng vàng
xôn xao.
“Diệp tiểu thư, ngày mai tôi sẽ thu xếp cho cô rời khỏi đây.”
Một lúc lâu, Việt Tuyên lãnh đạm nói, hơi thở của anh vẫn còn yếu,
nhưng giọng nói kiên quyết.
“Thời gian cô chăm sóc tôi, Tạ Bình sẽ đưa cô khoản thù lao thỏa
đáng. Còn chuyện cô có đủ tư cách trở thành nhà thiết kế thời trang hay
không, mời cô gửi tác phẩm và lý lịch cá nhân đến tập đoàn.”