Giống như mùi hoa âm thầm ngoài cửa sổ, rõ ràng không thấy, nhưng
từng sợi từng sợi vô hình thấm vào không khí.
“Những lời Sâm Minh Mỹ nói hôm nay, anh đều nghe thấy”, đổi chiếc
khăn khác, nhẹ nhàng lau chân phải của anh, Diệp Anh lơ đãng nói, “Sâm
tiểu thư cũng quá tàn nhẫn, nếu muốn từ hôn, cũng nên chờ đến khi sức
khoẻ anh hồi phục”.
“Anh có hận cô ấy không?”
Hơi nước ấm làm các ngón chân anh chuyển sang màu hồng nhạt, óng
ánh như ngọc, thanh tú đáng yêu, tâm trí cô không khỏi bị phân tán, lập tức
nhìn đi chỗ khác.
Việt Tuyên dửng dưng nằm xuống.
Sắc mặt không biểu cảm.
“Có điều, em rất cảm ơn cô ấy.”
Cuối cùng toàn thân anh cũng được lau sạch sẽ, Diệp Anh bê chậu
nước và khăn bông vào nhà tắm, rửa sạch tay rồi trở lại bên giường anh.
“Nếu cô ấy không rời xa anh thì làm sao em có cơ hội chăm sóc anh.”
Nét mặt dịu dàng, ân cần kéo chăn đắp lên vai anh, “Thực ra, lần trước cố
tình hôn anh, lòng em vẫn có chút không yên”.
“Bây giờ thì không rồi.”
Cô cúi đầu chăm chú nhìn, ánh mắt dừng lại trên đôi môi nhợt nhạt
của anh.
“Nếu cô ấy đã từ bỏ anh, vậy thì…”, trong đêm đầu tiên tường vi nở
hoa, Diệp Anh cúi đầu, khẽ khàng hôn lên đôi môi mát lạnh nhợt nhạt của
Việt Tuyên, “… bắt đầu từ bây giờ, anh là của em”.