“Nếu không…”, cầm chiếc khăn, nhúng vào chậu nước ấm, cô nói,
“Em gọi y tá đến giúp anh?”.
Việt Tuyên nhăn mày.
“Không gọi y tá, gọi người giúp việc nhé?”, cô lại đề nghị, đợi mấy
giây, lại tiếp, “Nếu anh không phản đối, em sẽ gọi người giúp”. Nói xong,
cô đặt tay lên nút chuông.
Việt Tuyên đột ngột mở mắt!
Anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt lạnh giá, nét mặt càng băng giá. Diệp
Anh vẫn mỉm cười nhìn anh, đôi tròng đen ánh, như có hương thơm, sáng
ngời, vô cùng đáng yêu. Ngón tay từ trên nút chuông rút trở về, cô lại vắt
bớt nước ở khăn bông, ánh mắt cười cười nói:
“Anh chỉ chấp nhận một mình em, đúng không?”
Trừ những ngày trong trạng thái hôn mê sâu, từ khi Việt Tuyên tỉnh
lại, anh chỉ cho một mình cô chạm vào người. Thỉnh thoảng nói chuyện với
những người giúp việc nhà họ Tạ, Diệp Anh phần nào biết được, Việt
Tuyên là người vô cùng ưa sạch sẽ. Trước vụ tai nạn, ngay cả khi sức khoẻ
không tốt, công việc vệ sinh cá nhân như tắm, lau người, thay quần áo, anh
cũng không bao giờ để bất kỳ ai giúp mình.
Hoa tường vi ngoài cửa sổ.
Nhuốm ánh sao sắc đẹp mê hồn.
Dưới lớp chăn mỏng, chiếc khăn ấm trong tay cô lau hết phần bụng,
hai chân, rồi thận trọng lật người anh, lau vùng lưng và mông.
Bầu không khí trong phòng, không hiểu sao.
Có một vẻ đầm ấm vấn vương, mơ hồ.