“Được thôi, vậy anh cứ tiếp tục ở trong thế giới của anh.” Diệp Anh đi
lấy một chậu nước ấm, nhúng khăn mặt, “Phải lau người cho anh rồi”.
Mỗi ngày, cô đều lau người cho anh ít nhất một lần, để tránh bị hoại
tử.
Hoa hòa tường vi trong sắc đêm.
Diệp Anh dùng khăn bông mềm, nhẹ nhàng lau người cho anh. Nằm
trên giường mấy tháng, cơ thể Việt Tuyên gầy và xanh hơn, màu da gần
như trong suốt, cô không dám lau mạnh, khẽ khàng lau bằng khăn ẩm,
nhưng kỳ lạ thay làn da Việt Tuyên như phát sáng.
Cô ngẩn người.
Nhanh chóng tĩnh tâm, gạt bỏ ý nghĩ.
Lau xong cổ, cánh tay và nửa người trên, cô nhẹ nhàng nhấc tấm chăn
mỏng trên bụng anh lên, cầm khăn bông lùa vào trong.
Một bàn tay đột nhiên ngăn cô lại.
Bàn tay ấy trắng xanh, lạnh ngắt, cố sức giữ tay cô, không để cô lùa
tay vào trong.
Diệp Anh ngạc nhiên.
Hết sức ngạc nhiên, nhìn chằm chằm bàn tay ấy mấy giây, rồi mới sực
tỉnh hướng về phía anh, sửng sốt nói: “Tay anh có thể cử động rồi?”
“Ừ.”
Việt Tuyên đáp lại một tiếng, ngoảnh mặt đi.