TƯỜNG VI ĐÊM ĐẦU TIÊN
Minh Hiểu Khê
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 7
Đêm tối như mực.
Ánh trăng bị đám mây dày che lấp.
Ngoài cửa sổ phòng nghỉ, từng thảm lớn hoa tường vi vàng lặng lẽ nở.
Nhìn nét mặt Việt Xán vụt trở nên trống rỗng, Diệp Anh bỗng thấy vui.
Cô nói tiếp:
“Tôi thích anh ấy, anh ấy cảm nhận được điều đó, cho nên…”
Việt Xán hùng hổ chồm về phía cô!
Như con thú khát máu, anh ta dùng môi vít chặt môi cô, sức mạnh đó
lớn như thế, hung mãnh như vậy, khiến máu tanh bỗng trào ra lan trong
miệng cô, đôi môi trở nên sưng! Cố ngửa mặt ra sau, muốn thoát khỏi đôi
môi anh ta, nhưng nó vẫn vít cứng môi cô, quyết liệt bám riết, ép cô vào
một góc đi văng, tham lam và hung hãn ngấu nghiến môi cô!
Cơn thịnh nộ của anh!
Mối hận thù của anh!
Anh trợn mắt, thô bạo hôn cô, đôi môi day, ép dữ dội trên môi cô. Cái
hôn tanh mùi máu như làm vỡ nứt, kích thích thứ gì đó trong người. Những
ký ức bao phen dày vò anh lúc đêm khuya, những ký ức mặc cho anh cố