day dứt trong lòng nhưng nỗi băn khoăn ấy chưa đủ mạnh để anh
thay đổi thái độ. Những lỗi nặng nhất anh cũng coi thường; anh tự
nhủ đó là lỗi ở anh; nếu anh chú ý hơn, công việc của kẻ ăn người làm
trong nhà có lẽ không đến nỗi như vậy.
Bác Tom đối với chủ hết lòng tận tụy, kính mến, một phần nào
thương yêu như cha đối với con. Ông chủ chẳng bao giờ đọc kinh
Thánh, chẳng bao giờ đi nhà thờ gì cũng nhạo báng được, ngày chủ
nhật thì đi xem hát, xem múa, đi ăn uống, vui chơi ở câu lạc bộ.
Những điều ấy, bác Tom cũng như mọi người khác, đều thấy rành
rành. Bác kết luận rằng "ông chủ không phải là người ngoan đạo." Ý
nghĩ ấy, bác Tom giữ kín trong lòng; nhưng mỗi khi ở một mình trong
căn buồng nhỏ của mình, bác lại cầu nguyện cho chủ. Không phải bác
Tom không biết bày tỏ ý kiến của mình một cách rất khéo léo, theo
kiểu của bác.
Sau một đêm chủ nhật đi chơi, Augustine trở về nhà giữa đêm
khuya; anh mệt lả, phải có người dìu mới đi được. Bác Tom và
Adolph đặt anh lên giường. Adolph cho đó là điều thú vị đặc biệt.
Thấy vẻ mặt hốt hoảng của bác Tom, anh ta bật phì cười. Còn bác
Tom thì suốt đêm ấy không sao nhắm mắt được, bác cầu nguyện cho
chủ. Hôm sau, Augustine ngồi trong buồng, đọc sách, anh bận áo
khoác, chân đi giày vải. Như thường lệ, anh trao tiền và dặn dò bác
Tom những điều cần thiết. Song, anh thấy bác tần ngần mãi, anh hỏi:
- Kìa, bác Tom, còn đợi gì nữa? Có gì bác không vừa lòng phải
không?
Bác Tom nghiêm trang đáp:
- Thưa ông chủ, đúng thế.
Augustine đặt tờ báo và cốc cà phê xuống bàn. Anh ngước mắt
nhìn người đày tớ, hỏi:
- Việc gì thế? Trông bác buồn như đi đưa ma ấy!
- Thưa ông chủ, tôi rất khổ tâm. Tôi vẫn tưởng ông chủ tốt với tất
cả mọi người.
- Sao kia, bác Tom? Tôi không tốt à? Bác muốn gì? Chắc bác thiếu