cái gì; đấy mới chỉ là lời mào đầu thôi.
- Đối với tôi, ông chủ vẫn tốt, tôi chẳng phàn nàn gì cả. Nhưng có
một người, ông chủ không tốt.
- Ai vậy? Cứ nói thật đi bác Tom.
- Đêm qua, lúc một, hai giờ khuya, tôi nghĩ ngợi mãi, tôi thấy ông
chủ không tốt với ông chủ.
Nói xong, bác quay lưng lại Augustine. Bác đứng cạnh cánh cửa,
chống tay lên cái chốt, Augustine thấy xấu hổ, nhưng anh phá lên
cười, nói:
- Có thế thôi à?
Bác Tom bỗng quay lại, và quỳ xuống. Bác nhắc lại:
- Có thế thôi! Có thế thôi! Thưa ông chủ, tôi tưởng như thế là mất
tất cả, cả thể xác lẫn linh hồn...
Bác Tom nghẹn ngào, mấy giọt nước mắt lăn trên gò má.
Augustine rơm rớm nước mắt, nói:
- Bác dở hơi à? Thôi, đứng dậy, bác Tom. Tôi không xứng đáng
với những giọt nước mắt ấy, thôi, bác.
Nhưng bác Tom không chịu đứng dậy. Bác khẩn khoản nhìn chủ;
sau cùng, Augustine phải hứa:
- Tôi lấy danh dự hứa từ nay không chơi bời bừa bãi nữa. Tôi
không biết tại sao tôi cứ lao vào mãi. Tôi vẫn khinh bỉ lối chơi bời ấy
và thấy tự khinh mình. Thôi, bác Tom, lau nước mắt đi, rồi đi chợ.
Thôi, thôi mà. Đừng cầu Chúa ban phước cho tôi nữa... Tôi chẳng
xứng đáng.
Anh đứng dậy, đẩy bác Tom ra ngoài cửa, rồi dịu dàng nói:
- Tôi hứa với bác là từ nay sẽ không bê tha nữa.
Bác Tom lau nước mắt, bước đi. Bác thấy lòng tràn ngập một