Tôi bảo bà tôi mất sữa, bà không chịu tin. Bà bảo người ta ăn gì thì cứ
cho nó ăn như thế. Cháu gầy khẳng khiu, lúc nào cũng khóc, khóc
đêm khóc ngày. Bà bảo là chỉ tại nó hư, bà ghét bỏ nó; bà muốn nó
chết đi, bà bảo thế. Bà không cho tôi bế ẵm nó ban đêm, sợ tôi không
làm việc được ban ngày. Bà bắt tôi ngủ trong buồng bà, còn cháu bé
thì phải nằm một mình trong một buồng xép, cháu khóc, khóc cho
đến khi chết. Thế là từ đấy, tôi uống rượu, để không nghe thấy tiếng
khóc xé ruột xé gan ấy nữa. Tôi uống rượu, tôi sẽ còn uống rượu nữa,
dù có phải xuống địa ngục. Ông chủ bảo tôi sẽ phải xuống địa ngục,
tôi đáp tôi đã ở địa ngục rồi.
- Khốn khổ! Thế không ai nói với bác là Đức chúa thương yêu bác
và đã hi sinh cho bác rồi ư? Không ai nói với bác là Người sẽ phù hộ
cho bác, rồi bác có thể lên Thiên đường, linh hồn được mãi mãi thư
thái ư?
- Tôi mà được lên Thiên đường à? Thế bọn da trắng có ở đấy
không? Bác tưởng bọn họ thích tôi ở cùng với họ trên ấy à? Tôi ở địa
ngục còn hơn, như thế tránh được ông chủ, bà chủ.
Bác Prue nói vậy rồi đội giỏ bánh lên đầu, bỏ đi, vừa đi vừa rền rĩ.
Bác Tom đau xót trở về nhà. Đến sân, bác gặp Eva, đầu cài hoa,
mắt long lanh sáng ngời.
- Kìa bác Tom! Bác Tom đây rồi, thích quá! Bố bảo bác thắng
ngựa vào cái xe mới của cháu rồi đưa cháu đi chơi. - Rồi cô cầm lấy
tay bác Tom hỏi tiếp: - Bác làm sao thế? Sao trông bác buồn thế?
- Cô Eva ạ, tôi không được khoe. Nhưng tôi sẽ đi thắng ngựa cho
cô.
- Bác Tom, sao bác lại buồn? Lúc nãy, cháu thấy bác nói chuyện
với mụ Prue độc ác.
Bác Tom thong thả kể chuyện bác Prue cho Eva nghe, giọng cảm
động. Eva không ngạc nhiên, cũng không khóc như những đứa trẻ
nhỏ khác. Má em tái đi, mắt lờ đờ. Hai tay ôm ngực; Eva thở dài não
nuột.