- Thôi hai cô đi đi thôi. Ồn cả bếp; tôi không chịu được những lối
bông đùa ấy.
Rosa nhanh mồm nói:
- Bác Dinah rầu rĩ, bởi vì bác không đi dạ hội được.
- Tôi không thèm. Các anh, các chị chỉ khéo bắt chước người da
trắng. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là người da đen như tôi thôi.
Jane chế giễu:
- Bác Dinah ngày nào cũng chải đầu bằng dầu, để cho tóc bẹp
xuống.
Rosa mỉm cười ranh mãnh; chị gật đầu, làm những mớ tóc mịn
màng rún rẩy:
- Nhưng tóc bác Dinah vẫn lồng bồng như len. Bác Dinah không
chịu thua:
- Làm như len không giá trị bằng tóc ấy. Thử hỏi bà chủ xem hai
người như hai chị hơn, hay là một người như tôi hơn, xem nào. Thôi,
mời hai chị đi đi cho, tôi không thích hai chị ở đây.
Đến đây, câu chuyện bị cắt đứt, có tiếng Augustine hỏi Adolph
chuẩn bị xà phòng cạo râu xong chưa, hay phải suốt đêm mới xong.
Cũng lúc ấy, cô Ophelia từ phòng ăn bước ra:
- Jane và Rosa làm gì ở đây mãi thế?
Bác Tom từ nãy vẫn theo dõi câu chuyện về bác bán bánh bít-cốt;
bác theo bác Prue ra đường; bác Prue kéo lê những bước nặng nhọc,
vừa đi vừa rên rỉ. Bác ta đặt giỏ bánh xuống bậc cửa, rồi quấn lại chiếc
khăn quàng cũ kĩ trên cổ. Bác Tom thương hại nói:
- Để tôi đội giỏ bánh đến đầu đường cho.
- Sao vậy? Tôi không cần.
- Hình như bác ốm thì phải, hay là bác gặp nhiều khó khăn...