bị khiêng xuống hầm... Suốt ngày, bị nhốt dưới ấy, nghe nói bác ta bị
ruồi đốt chết.
Bác Dinah giơ hai tay lên trời; quay lại, bác thấy Eva, bóng dáng
mảnh dẻ, lả lướt, hai con mắt mở to, kinh hãi, môi và má tái nhợt.
- Cầu Chúa phù hộ cho chúng con! Cô Eva ngất đi mất thôi. Sao lại
để cho cô nghe thấy những chuyện này! Ông chủ giận lắm đấy.
Cô bé quả quyết:
- Cháu không ngất đi đâu, bác Dinah ạ. Sao lại không cho cháu
nghe? Bác Prue còn đau đớn, khổ sở hơn cháu nhiều.
- Lạy Chúa! Những cô tiểu thư ốm yếu như cô không nên nghe
những chuyện này, có thể nguy hiểm đấy, cô ạ.
Eva thở dài, chậm chạp bước lên thang gác.
Cô Ophelia được tin, muốn biết rõ chuyện bác Prue. Bác Dinah kể
cặn kẽ cho cô nghe; bác Tom nói thêm câu chuyện chính bác Prue đã
kể cho bác. Cô Ophelia chạy vào phòng Augustine lúc ấy đang nằm
đọc báo trên đi-văng, cô kêu:
- Khủng khiếp! Thật là khủng khiếp!
- Chúng nó lại làm gì đấy, chị?
- Chúng nó quật chết bác Prue rồi.
Cô kể đầu đuôi câu chuyện, nhấn mạnh những chỗ rùng rợn nhất.
Augustine trước khi vùi đầu vào tờ báo, nói:
- Đấy, tôi biết chóng hay chầy rồi cũng thế.
- Cậu biết? Sao cậu không ngăn cản việc ấy? Không có ai đủ lòng
tốt hay quyền lực nào can thiệp vào việc này hay sao?
- Người ta thường nghĩ rằng quyền lợi của người có quyền sở
hữu đủ bảo đảm; nếu mọi người muốn hủy hoại của của mình, thì
làm sao có thể can thiệp được. Hình như mụ đàn bà ấy rượu chè và