Augustine ngước mắt lên nhìn, mỉm cười:
- Chị vẫn thế à?
Cô Ophelia nói đầy nhiệt tình:
- Tôi nhắc lại, cậu bảo vệ cái chế độ ấy thì cậu là người tồi.
- Tôi, tôi bảo vệ ấy à? Ai nói thế, chị Ophelia?
- Tất nhiên là cậu bảo vệ, như mọi người khác ở miền Nam. Nếu
cậu không bảo vệ, tại sao cậu lại có nô lệ?
- Nếu chị cho rằng ở trên đời này không có ai làm điều mà mình
cho là bất công, thì chị ngây thơ quá. Ngay chị, chị không thế bao giờ
à?
- Nếu có, tôi rất hối hận. - Cô Ophelia nói vậy rất quả quyết, hai
kim đan đập vào nhau tanh tách.
- Tôi cũng thế, tôi rất tiếc.
Anh cầm một quả cam, lấy dao gọt.
- Thế tại sao cậu vẫn tiếp tục làm điều xấu?
- Thế chị, sau khi hối hận, chị không bao giờ làm điều xấu nữa
hay sao?
- Đúng... chỉ khi nào không chống nổi sự cám dỗ...
- Ấy đấy, tôi bị cám dỗ ghê gớm. Khó là ở chỗ ấy.
Cô Ophelia đặt đồ đan xuống, lấy giọng nghiêm trang nói:
- Cậu Augustine! Cậu trách tôi, cũng đúng. Tôi biết là cậu nói
đúng; điều ấy, tôi biết rõ hơn ai hết. Nhưng hình như có sự khác biệt
giữa cậu với tôi. Nếu tôi cố tình làm điều xấu, thà tôi cắt cụt một bàn
tay đi còn hơn, huống chi là việc làm trái ngược với lời nói. Tuy vậy,
cậu trách tôi, tôi không lấy làm ngạc nhiên.