ăn cắp; chắc không mấy người thương xót mụ ta.
- Augustine! Thật phi lí, thật khủng khiếp! Chúa sẽ trừng phạt
cậu.
- Chị ạ, tôi đâu có làm việc ấy, mà tôi cũng chẳng thể làm gì nổi.
Nếu bọn súc sinh cứ muốn là bọn súc sinh thì làm thế nào mà ngăn
cản được? Họ có toàn quyền hành động. Can thiệp là vô ích; ở những
trường hợp ấy, không một luật pháp nào có hiệu lực. Tốt hơn hết là
nhắm mắt làm ngơ, đừng có giây vào. Đó là con đường duy nhất của
chúng ta.
- Làm sao mà nhắm mắt làm ngơ, làm sao mà đừng giây vào
được.
- Chị ạ, làm sao ấy à? Cả một tầng lớp xã hội, hèn hạ, vô học, lười
biếng, trắng trợn bị giao cho những người hợp thành đa số trong xã
hội, những người ngu dốt, không biết tự kiềm chế, không biết quyền
lợi của chính mình nữa, đó là trường hợp của quá nửa số nhân loại.
Tất nhiên, trong một xã hội tổ chức như thế, một người biết tự trọng,
có lương tâm, chỉ còn biết nhắm mắt lại, làm cho trái tim mình trơ
như đá. Thế nhưng, tôi không thể mua bất cứ người khốn khổ nào tôi
gặp ở đường. Tôi không thể là một nhà hiệp sĩ, có thể đạp băng mọi
bất bằng trong cái thành phố này. Tôi chỉ có thể đứng ngoài cuộc.
Khuôn mặt sáng sủa của Augustine bỗng sầm lại, như không bằng
lòng. Nhưng anh lại nở một nụ cười, nói tiếp:
- Chị Ophelia, chị đừng ủ rũ thế kia. Chị đã nhìn qua lỗ thủng của
một bức rèm, chị đã thấy thoáng qua mọi việc xảy ra trên cuộc đời
này. Nếu chúng ta cứ chăm chú đến mọi mặt trái của cuộc sống thì
chúng ta mất hết can đảm. Chẳng khác gì xuống nhìn tận cái bếp của
bác Dinah.
Nói xong, Augustine ngả người xuống đi-văng tiếp tục xem báo.
Cô Ophelia cũng ngồi xuống; cô đan miết, bực mình hết sức. Sau
cùng, cô nói:
- Augustine! Cậu bỏ qua được cái việc ấy, còn tôi, tôi không sao
không nghĩ đến được, tôi nói cho cậu biết. Cậu bảo vệ cái chế độ ấy thì
cậu là người tồi. Đấy, ý kiến của tôi là như thế.