độ nô lệ ấy mà cả Chúa cùng loài người đều ghét bỏ - nói ngắn gọn, là
cái gì? Bởi vì người anh em da đen của tôi dốt nát và yếu đuối, bởi vì
tôi thông minh, khỏe mạnh lại có khả năng, nên tôi có quyền cướp
đoạt mọi thứ mà anh có. Tất cả những cái gì tôi thấy quá nặng nhọc,
quá bẩn thỉu, quá khó chịu, thì tôi bắt người da đen làm. Bởi vì tôi
lười biếng nên người da đen phải lao động. Bởi vì tôi không chịu
được cái nắng thiêu người, nên người da đen phải phơi thân dưới
nắng. Người da đen phải kiếm ra tiền bạc, còn tôi được tiêu xài.
Người da đen phải ngủ trong bùn lầy để tôi được đi nơi khô ráo. Suốt
đời, người da đen phải tuân theo ý của tôi, mà không được có ý kiến
riêng. Còn Thiên đường, nếu tôi có muốn thì may ra người da đen
mới có thể lên đấy được. Theo tôi, đấy, chế độ nô lệ là như thế. Tôi
thách bất cứ ai đọc bộ luật về chế độ nô lệ mà đi được đến một kết
luận khác.
Augustine đã đứng dậy, và như thường lệ, mỗi lần anh thấy lòng
sôi nổi, anh đi đi lại lại rất nhanh trong phòng. Khuôn mặt anh có
những nét cổ điển của một pho tượng Hi Lạp, lúc này như bừng bừng
một ngọn lửa, đôi mắt to màu xanh sáng ngời; anh có những cử chỉ
hùng hồn. Chưa bao giờ cô Ophelia thấy cậu em mình như vậy; cho
nên cô ngồi im thin thít.
...
Buổi tối hôm ấy, Mary gợi đến chuyện bác Prue. Augustine bảo
Ophelia:
- Có lẽ chị cho chúng tôi là những người dã man?
- Tôi cho đó là một hành vi dã man, nhưng tôi không bảo là tất cả
mọi người đều dã man.
Mary tiếp lời:
- Còn tôi, tôi biết là không sao sống nổi với một số người trong
bọn chúng, chúng tồi tệ quá sức, không đáng sống tí nào. Tôi không
thương chúng một mảy may. Nếu chúng ăn ở cho phải đạo thì đâu
xảy ra những tai họa như thế.
Eva cãi: