- Mẹ, nhưng bác ấy khổ cực quá nên mới uống rượu đấy chứ, mẹ
ạ.
- Nói thế để xóa nhòa tội lỗi. Như thân tôi đây, thường tôi cũng
rất cực khổ, tôi nghĩ tôi còn cực khổ hơn mụ ta nữa. Bọn da đen khốn
khổ vì chúng rất tồi tệ; có những đứa hư hỏng, không sao dạy bảo
được. Tôi còn nhớ ông cụ sinh ra tôi có một đứa nô lệ lười đến mức
bỏ trốn đi để khỏi phải lao động. Nó ăn cắp và giở bao nhiêu trò bỉ ổi
khủng khiếp. Thỉnh thoảng người ta bắt nó, đánh nó, nhưng chứng
nào vẫn tật ấy. Lần cuối cùng, nó lết đi, rồi chết ở đồng lầy. Chẳng có
lí do gì để nó sống kiểu ấy, bởi vì ông cụ nhà tôi đối xử rất tốt với nô
lệ.
Augustine kể:
- Trước tôi có nuôi một người nô lệ mà không một ai trị nổi.
- Anh ấy à? - Mary hỏi. - Thế sau ra sao?
- Đó là một anh con trai khổng lồ, sinh ở châu Phi, hình như có
một bản năng yêu tự do ít thấy ở những người khác. Anh chàng giống
như một con sư tử, chẳng ai trị nổi. Ai mua phải anh ta, tức khắc phải
tìm cách đổi hắn đi. Sau cùng, Alfeed, em trai tôi, mua anh ta và trừng
trị được anh ta. Một hôm, anh ta đấm cho người gác một quả đấm
nên thân, rồi chạy trốn vào nơi đầm lầy. Dạo ấy, tôi đang ở chơi nơi
đồn điền Alfeed. Em tôi bực lắm; tôi bảo đó là lỗi tại em tôi và cam
đoan rằng, nếu bắt được anh chàng nô lệ, tôi sẽ giáo dục được anh ta.
Đôi bên thỏa thuận xong, mới cho sáu, bảy người cùng một đàn chó
đi bắt anh chàng. Họ hào hứng ra đi như săn thú dữ trong rừng. Tôi
cũng thấy hào hứng, nhưng tôi đi theo bọn họ để làm người trung
gian, khi anh chàng bị bắt.
Chó sủa inh ỏi, người chạy miết đi mọi ngả; sau cùng, tìm thấy
anh chàng. Anh ta như một con thỏ, chạy vun vút, vượt lên phía
trước. Nhưng rồi anh ta cũng bị dồn vào một khu rừng lau rậm rạp;
thế là hết đường chạy, anh chàng quay lại, chống chọi rất can đảm với
đàn chó; một phát súng, anh ngã xuống, bị thương. Anh chàng nhìn
tôi, tuyệt vọng. Tôi đuổi đàn chó và bảo mọi người đi chỗ khác; mãi
mãi họ mới nghe, họ chỉ muốn đập chết anh ta, bởi vì họ đang say sưa
chiến công. Alfeed bằng lòng bán lại cho tôi. Thế là tôi bắt tay vào việc
và chỉ trong mười lăm ngày, anh chàng ngoan ngoãn, gần gũi mọi